Quy phục hoặc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ quân lính ở đây đã bị tiêu diệt. Cũng nhờ có bọn chúng mà một vài Brawler đã tiến hóa thành các Spike Brawler. Nhưng có lẽ đây không phải là toàn bộ chiêu trò của giáo hội và tên vua già đó đâu nhỉ?

Khi các Brawler tiến xa về khu dân cư, nói chung là khi chúng đi lẽ ấy. Thì có vài con đã bị giết ngay lập tức. Cũng có vài con hóa điên và tấn công đồng bọn của mình. Co lẽ đây mới thật sự là lá bài chưa lật của tên vua nhỉ.

Hi vọng lần này hắn gửi đến cho tôi một kẻ đạt đến cấp Đế. À, đáng lẽ tôi hi vọng cấp Thần hơn nhưng có lẽ lão không điều khiển nổi mấy quả bom nguyên tử đó đâu nhỉ?

Đúng vậy, mỗi một cấp Thần đều là sự tồn tại vượt trên một vương quốc. Vì vậy trừ khi quốc vương đủ mạnh còn không thì sẽ không có chuyện vương quốc đó có thể sai khiến một kẻ cấp độ Thần.

"Dù các ngươi rất mạnh, nhưng lại không kiêu ngạo vì sức mạnh của mình. Ta lấy làm lời khen đó."

Sau đó tôi ra lệnh cho các Battlecruiser gọi các Brawler và Zergar về lại chiến hạm bằng tia Wasp. Sau đó chỉ có mình tôi ở đây, đứng im nhìn xung quanh.

"Haha, đúng là Ma Vương. Ngươi gan dạ lắm!"

Từ trên nóc nhà nhày xuống một tên đàn ông. Hắn ta có vẻ là trung niên với một ít râu trên cằm. Một chiếc áo choàng da, khuôn mặt chán nản nhìn tôi. Hừ, có lẽ hắn nghĩ ở đây chẳng có gì ngoài một trận chiến nhàm chán.

"Ta sẽ xem đó là một lười nhỉ? Một lời khen từ một tên nhát gan."

"Ừm, ngươi có thể si nhục ta. Ta không quan tâm đâu Qủy Vương, bởi vì ta hiểu ngươi đang muốn làm ta tức giận phải không? Như vậy ngươi sẽ dễ dàng chiếm lợi thế trong trận chiến này. Nhưng xin lỗi, ta không ngốc đến vậy đâu."

Hắn ta đứng cách tôi một khoảng, giữ cho cái đầu của mình lạnh để hòng tìm ra ý đồ của tôi. Có lẽ tôi đã gặp một tên có 'não'. Nhưng hắn ta lại phạm sai lầm ngay từ đầu, đó là đánh giá thấp kẻ thù của mình.

"Ta không rảnh mà chơi đòn tâm lý với một kẻ như ngươi, kẻ ngu ngốc nghĩ chỗ mà mình đã cất lá bài tẩy là an toàn."

"Hả? Ngươi biết. Vậy thì ra đây luôn đi Mycenia."

Một làn sương tím từ trong góc một con phố tràn ra, tiếng bước chân vang lên. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang từ dưới làn khói tím trồi lên. Cô ta cất tiêng cười khanh khảnh đầy quyến rũ và mê hoặc.

"Ohhoho~ Chàng trai trẻ nhại bén đấy. Chị thích cậu rồi đó."

"Hai ngươi đến đây để giết ta hay đến đây để tán chuyện. Nếu như để tán chuyện thì nhìn lên đầu các ngươi xem thứ gì đang ở đó. Còn đánh nhau thì lao vào đi, ta không có thời gian chơi với các ngươi. Ta còn phải đi hỏi tội lão vua già đó."

"Nè~ Phũ quá đó chàng trai trẻ, chị đây đang tính dạy cậu một số trò hư hỏng đó."

Tên đàn ông kia đã bắt đầu hành động tróng lúc Mycenia nói chuyện với tôi, có vẻ cô ta đang cố mê hoặc tôi để tên đó đánh lén.

Tuy nhiên dưới cảm quan của tôi thì trò đó là vô dụng. Tôi sớm đã nhận thấy hắn di chuyển với tốc độ không lường. Thêm một làn khói trắng bao phủ hắn lại khiến hắn như biến mất vậy.

Tên đó sớm đã lẻn ra phía sau tôi và chuẩn bị sẵn con dao găm. Hắn chỉ đợi khi Mycenia mê hoặc được tôi nữa là sẽ ra tay. Có điều dù hắn không có sát khí thì tôi vẫn cảm nhận được có thứ gì núp sau lưng mình dù không cần cảm quan.

"Hai ngươi phối hợp với nhau tốt đó. Một kẻ thu hút sự chút ý cho kẻ khác tiến hành đánh giết, kế hoạch tốt đấy."

Nhưng các ngươi đã chọn sai kẻ để ám sát rồi. Ngay lập tức cánh tôi biến đỗi. Cánh tay sau khi biến đỗi được bao quanh bởi những súc tu đen kì dị và bàn tay chỉ còn lại ba ngón. Ngay lập tôi nhằm về phía tên đàn ông mà tấn công.

Cánh tay đó liền hóa thành vô số xúc túc lao đến chỗ tên đàn ông. Từ trong chỗ núp, tôi chỉ nghe tiếng hắn tặc lưỡi một cái rồi tránh được đòn tấn công ấy. Nhưng tôi chỉ cười, vì hắn ta không biết cảnh giác gì.

"Cái quái gì...!?"

Từ chỗ xúc tu va chạm, liền có những xúc tu đen khác nổ ra khắp nơi. Như một quả lựu đạn, nhưng thứ bên trong nó là những chiếc xúc tu kia chứ không phải thuốc súng.

"Ngươi còn non lắm Qủy Vương!"

Tôi nghe thấy tiếng hắn hét từ xa. Dường như hắn đã dùng dao để cắt những xúc tu đâm vào người mình. Có vẻ hắn tưởng thứ xúc tu ấy chỉ có tác dụng ngăn hắn di chuyển. Nhưng hắn lại sai.

"Grưahhha...!!! Cái...quái....Gaaaaa!"

Từ đằng xa tiếng hét trong tức giận của hắn truyền tới chỗ chúng tôi. Mycenia nhận ra đồng bọn của mình đã không ổn. Cô ta nhanh chóng điều động làn sương tím bao phủ khắp chỗ này.

"Bardon đã đánh giá quá thấp cậu rồi nhỉ? Chàng trai trẻ. Nhưng chị sẽ không ngốc như hắn đâu. Nào đến đây, chơi với chị nào~."

Âm thanh của cô ta bỗng nhiên ngọt như nước. Ánh mắt của tôi trở nên mơ hồ, dường như ánh sáng của mặt trời cũng bị biến thành màu tím. Bầu không khí huyền bí này... Có lẽ đây là một kĩ năng mê hoặc.

Sau đó Mycenia bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Khi tôi quay mắt lại nhìn thì cô ta nhẹ thôi một đống bột tím vào mắt tôi. Thứ bột ấy khiến cho đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Mắt đã nhìn không rõ khung cảnh xung quanh nữa, đến khi đã rõ thì tôi nhận ra mình đã không ở chỗ lúc nãy nữa.

"Hehehe~."

Trong ảo cảnh này tiếng cười của cô ta vang lên khanh khảnh. Nhưng lại không thể phát hiện được tiếng cười đó phát ra từ đâu. Mà trong khi đó ý chí của ngươi lại dần bị mài mòn bởi ma thuật ăn mòn ý trí ẩn trong tiếng cười đó.

"Ta hi vọng ngươi có nhiều chiêu trò hơn để ứng với cái cấp độ mình đang mang."

Tôi nhàn nhạt nói. Ánh mắt của tôi lạnh lẽo nhìn về một chỗ.

"Heheh~ Không ngờ chàng trai trẻ lại có thể phát hiện ra chỗ của chị đấy."

Cô ta nở một nụ cười quyến rũ, như thể muốn mời gọi tôi vậy. Tuy nhiên điều đó khá là vô ích, mặc dù trong nó cũng có ma thuật ăn mòn ý chí.

Có lẽ đây chính là lý do vì sao cô ta đạt được cấp độ Thần. Càng nói chuyện với cô ta thì đối thủ sẽ càng yếu, bởi ý chí sẽ bị ăn mòn hết. Sau đó sẽ toàn bộ bị cô ta sai khiến như một con rối, nói gì nghe nấy. Kể cả có là tự sát đi nữa.

"Ngươi biết là mình đã sớm qua cái tuổi có thể xưng là chị rồi hử?"

"Chàng trai trẻ, đề cập đến tuổi tác với một cô gái..."

"Hahaha!!! Chết đi Qủy Vương! Ngươi nghĩ thứ đó có thể giết được ta sao?!"

Trong lúc Mycenia đang định dạy đời tôi thì một âm thanh lớn vang lên. Kế tiếp tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo khi da thịt chạm vào kim loại. Lưỡi dao của tên đàn ông kia sáng lên với tốc độ khó tin chém ngang cổ tôi.

Có lẽ hắn định cắt phăng đầu mình nhỉ?

Xoẹt!

Con dao hắn dường như được phù phép hay gì đó phải không gì? Nó dễ dàng cắt đứt bộ giáp do chính cơ thể tôi tạo nên và phá toái toàn bộ da cổ của tôi. Một nhát chém rất ngọt, và máu phún lên cao...

"Qủy Vương đúng như lời nói của ngươi nhỉ? Đây là hậu quả của việc xem thường người khác đấy. Kiếp sau ngươi nhớ đừng triết lý rồi sống như *** như bây giờ nhé."

"Bardo ngươi dám ăn cướp chiến công của ta!"

Mycenia chạy tới chỗ Bardo, nơi cái xác của Qủy Vương đang nằm đó với cái đầu ở xa. Cô ta tức giận đánh vào người Bardo. Đáng lẽ chiến công và tiền thưởng này toàn bộ đã là của cô rồi nhưng tên khốn kia đã cướp nó mất.

"Thôi nào Mycenia, cô cũng biết là mình sẽ không giết được hắn đâu nhỉ? Nếu không cô sẽ không mất lâu đến vậy mà cũng không mê hoặc được hắn. Có vẻ như vẻ đẹp của cô đã không còn nữa rồi nhỉ?"

"Tên khốn! Ngươi dám chê bai sắc đẹp chị đây?"

Và sau đó Bardo đã tự vả chính mình trong ảo cảnh của Mycenia. Hắn không có ý chí bất bại như Raynor, nên chỉ cần nghe cô ta cười một cái là ngã quỵ rồi.

Như một trò đùa cho cái xác đang nằm ở đó, còn cái đầu vẫn nhìn thấy mọi chuyện. Sau đó cái đầu tan rã. Cơ thể của tôi đứng dậy và nhanh chóng tái sinh một cái đầu khác.

"Các ngươi có vẻ giống những tên hề hơn là sát thủ đấy. Nhưng dù sao vở hài kịch này cũng hay đấy."

Tôi đứng dậy trong sự kinh ngạc của bọn chúng. Như đã nói từ đầu, tôi đã phá vỡ vòng lặp luân hồi. Bây giờ tôi là một linh hồn bất tử. Muốn giết được tôi giờ đã không còn cách nào.

"Ngươi...ngươi làm sao có thể sống sau chuyện đó!!!"

Bardo không tin vào mắt mình, hắn nhìn thật kĩ nơi mà con dao của hắn chém qua. Một vết cắt ngọt, hơn nữa hắn còn cắt đứt cái đầu kia nữa mà. Nhưng khoan đã cái đầu kia đâu rồi?

"Ngươi là quái nhân bất tử hay sao? Làm sao một người có thể sống sót sau chuyện đó. Kể cả ngươi là Qủy Vương thì chuyện đó vẫn không thể nào!"

Mycenia có vẻ không còn vẻ trêu trọc đùa giỡn nữa rồi. Cô ta sợ hãi nhìn người mà mình từng đùa giỡn trước đây. Một kẻ vẫn có thể sống kẻ cả đã bị chém đầu, vậy mà trước đây cô còn gọi thứ quái dị này là 'chàng trai trẻ'.

"Ừ, ùm. Các ngươi ngạc nhiên đủ rồi nhỉ? Nếu vậy thì kết thúc tại đây đi ta thật sự không có tâm trạng hay thời gian đấu tiếp nữa."

"Ta không tin ngươi có thể khôi phục hoàn toàn sau pha đó. Ta chắc chắn ngươi chỉ đang giả vờ để che dấu sự yếu đuối của mình thôi. Vì vậy đừng mong hù dọa được ta!"

"Ừ, ùm."

"Lên thôi Bardo, ta chắc chắn hắn ta đã hi chuyển một phép thuật hồi cao cấp. Phép thuật hồi cao cấp lại tốn rất nhiều Mana, nên ta tin chắc hắn ta đã kiệt sức rồi."

Sau đó... À mà tiếp theo là cảnh tàn sát một chiều thôi nhỉ. Con dao ám sát của Bardo đã không thể xuyên qua da thịt tôi nữa. Còn về phép thuật Mycenia, nó chẳng khác gì thứ tẩm bổ cho ý chí của tôi. Khiến cho ý chí của tôi mạnh mẽ, dù chỉ là một chút thôi.

Rắc!

"AhhhhhhhAhhaaaaaa!!!"

Phần hộp sọ của Bardo đang nằm trong tay tôi sau khi quật cho hắn quần quại một đống. Cơ thể hắn bị biến dạng hoàn toàn bởi những xúc tu mà tôi tiêm và cơ thể đó. Khiến cho cơ thể hắn tự đấu tranh với nhau.

"Đây là lý do mình mặc đồ đen nhỉ?"

À, tôi nhớ lại lý do tôi chọn những bộ đồ tối màu. Bởi vì khi chiến đấu sẽ dính máu trên đồ, giống như bây giờ vậy. Khi mà tôi bóp nát cái đầu của Bardo trong sự chứng kiến đầy sợ hãi của Mycenia.

"Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, quy phục đế chế và có cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Hai là tiếp tục chống lại ta và đón nhận số phận như Bardo."

"Tôi...tôi xin quy phục... đế... chế...thưa,thưa ngài...!"

Mycenia sớm đã không có ý nghĩ chiến đấu nữa, tâm chí của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ sau những gì mình nhìn thấy. Sự tàn bạo của Raynor khiến cô không dám nghĩ tới hắn sẽ làm gì mình nếu mình không chịu quy phục.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro