Con quỷ được tạo nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi đã bắt đầu trở về nhà, sáu năm ở vùng lãnh thổ này khiến cho tôi mất đi cơ hội ở bên người thân của mình.

Tuy nhiên tôi không xem sáu năm đó là vô dụng, bởi vì tôi đang giúp Paul lấy lại thứ cậu ta nên được thừa kế.

Thứ mà nên nằm trong tay một người nhân hậu và biết lắng nghe, chứ không phải một thằng nhóc ngu ngốc chỉ biết chạy theo thứ ham muốn cá nhân.

Tôi cũng mong chờ khuôn mặt của hai người họ khi nhìn thấy con của họ trở về... Khoan, tôi vừa có một ý định mới.

Sao lại không rủ cả Noarin và Syletty về chung, đây sẽ là một cuộc hội ngộ gia đình đầy đủ cảm xúc đấy!

"Dừng xe, đôi lại địa điểm đến thủ đô của vương quốc đi."

Tôi nói với kẻ đánh xe ngựa.

"Hả? Có chuyện gì sao thưa ngài."

"Không có gì, chỉ là ta muốn đón hai người thân của ta ở thủ đô về cùng thôi."

"À, vậy thì tôi sẽ quay đầu xe ngay thưa ngài."

"Ừ."

Tôi gật đầu rồi đi vào trong xe ngựa, vừa đưa đầu vào thì đã bị hỏi rồi.

"Anh hai sao vậy, sao chúng ta phải đi đến thủ đô?"

"Không có gì, anh chỉ muốn chuyến đi này trở thành một cuộc gia đình đoàn tụ thôi. Nên chúng ta cần phải đón hai chị các em về nữa chứ? Noa và Sylet ấy."

Tôi đã bắt đầu gọi cả Syletty bằng cái tên thân mật đấy.

--------------------

Chỉ mất vài ngày chúng tôi đã đến được kinh đô vương quốc Asura, thành Roa này.

Dù không muốn gây chú ý nhưng tôi nhanh chú thu hút ánh nhìn của người khác. Một bộ đồ đen cùng dáng vẻ này không lầm vào đâu được.

"Này, này đó có phải là Hắc Công Tước không?!"

"Nya, đó là ngài ấy sao? Trẻ quá!"

"Khí chất của ngài ấy đúng như lời đồn nhỉ, một quý tộc trẻ nhưng lại ra dáng một chiến binh dũng mãnh!"

Người dân của thành phố này sớm đã nghe danh tôi như sấm đánh ngang tai rồi còn gì. Tất cả là vì chiến công của tôi lúc trước.

Khi đó quý tộc nhà William đã mời được một Ma Cà Rồng trung cấp đến giúp đỡ, mục đích là giết chết đầu não của quân đoàn. Nhưng con Ma Cà Rồng bậc trung, thứ sinh vật được cho là nguy hiểm và không thể bị giết đó đã bị tôi một đòn tiêu diệt.

Từ đó cái tên của vị dũng sĩ trẻ tuổi tiêu diệt được Ma Cà Rồng đã lan đến tay nhà vua và dân chúng.

Cũng vì lý do đó và những chiến lược quân sự của tôi, nhà vua đã phong tôi làm công tước.

Mặc kệ ẩn ý đằng sau đó, tôi nhận cái chức tước này cho Paul ở nhà hãnh diện.

"Anh hai, danh tiếng của anh phiền phức thật đó. Xem kìa, giờ thì họ bu lại chúng ta đông như kiến rồi đấy, làm sao đi đâu được chứ?"

Tôi mỉm cười nhìn Vera, con bé có vẻ quên tôi là một pháp sư hay sao ấy?

"Vera, em quên mất anh là một pháp sư sao? Rồi các em nắm chặt lấy tay nhau được không, chúng ta sẽ đi qua cổng Wasp."

Tôi có lẽ đã sai lầm khi nhắc đến cổng Wasp, bởi vì khi đó hai đứa nhóc này tăng động hơn bao giờ hết. Chúng nhúng nhảy và nhắm chặt lấy tay áo của tôi như muốn kéo đứt chúng ra vậy.

Khác với chúng, Ren và Ali hai em ấy rất điền tỉnh và... Trành giành bàn tay tôi.

Tích!

Theo tiếng tích nhỏ khi ấn nút chúng tôi đi vào cổng Wasp, một vùng không gian chói rọi ánh xanh êm diệu.

Con mắt của mở chăm chăm nhìn vào những tia sáng xanh ấy, chúng như là một phép màu thần thánh nào đó với em ấy.

Việc này khiến tôi buồn, những phép màu khốn kiếp ấy đã bỏ rơi em gái tôi.

Em ấy và Sera không được như anh chị của chúng nắm giữ trong tay thứ ma pháp vạn năng kia.

"Nếu có thể làm gì, anh sẽ làm hết sức để các em trở thành một pháp sư."

Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi mà không thể giúp các em.

"Ư ưa, anh hai không vô dụng chút nào đâu. Anh là người trai tốt nhất thế giới này."

Sera, em có đang phóng đại anh lên hay không vậy?

Anh chỉ thấy mình là một kẻ vô dụng thôi, dù có thể làm rất nhiều điều bất khả thi... Nhưng anh lại không làm được điều bất khả thi này... Anh không thể giúp hai em trở thành pháp sư.

Nhưng tương lai là điều không nắm chắc, tôi có niềm tin rằng sau này tôi sẽ khiến cho hai em ấy trở thành ma pháp sư.

"A!"

"Có chuyện gì vậy anh hai?!"

"Chủ nhân, ngài sao vậy?!"

Bỗng nhiên một cơn đau đầu chớp nhoáng ập đến, cũng trong cơn đau vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Những cảnh tượng của giấc mơ năm xưa lại xuất hiện và bây giờ nó rõ hơn bao giờ hết.

Trong tay tôi là cái xác lạnh tanh của Paul, tôi đang cố gắng cứu cậu ấy bằng ngưng động thời gian.

Còn căn nhà thì đã cháy thành tro, mẹ Laylla thì đã bị một nhóm thánh kỵ sị bắt đi từ trước khi tôi tới nơi.

Tôi đã lục lội ký ức của Paul và nhìn thấy chúng bỗng nhiên xuất hiện trong nhà tấn công Paul.

Cậu ấy chống trội quyết liệt nhưng... nhưng bọn chúng quá đông. Một nhát chém đến từ phía sau đã xuyên thủng trái tim Paul, cậu ấy tuyệt vọng nhìn chúng bắt lấy Laylla và hét to cái gì đó.

"Ha ha h..."

Tim tôi như đóng kín lại và phổi như đã không còn hoạt động, vì lồng ngực tôi đang bị thứ gì đó bóp lại. Sau đó như một điều báo trước, trong lồng ngực tôi sự lạnh lẽo và ngộp ngạt ngay lập tức biến mất.

Thay  vào đó là một cổ hơi nóng khủng khiếp, với con mắt đỏ ngầu tôi hét lên.

"Bọn khốn kiếp các ngươi!!!!!!!"

"Hightmind điều động Hyperion đến đây cho ta! Hủy diệt giáo hội ngay lập tức và cho vệ tinh rò soát toàn bộ mặt đất. Mục tiêu... mẹ ta!"

Như một người điên tôi ra lệnh cho Hightmind tấn công kẻ dám đụng đến gia đình mình, bất chấp mọi việc!

Dù Testerhamt hay Promses có bắt được tín hiệu hay không.

Bất cứ kẻ nào ngăn cản tôi hủy diệt cái quốc gia nhỏ bé này, thì tôi chiến với kẻ đó tới cùng!

"Sera, Vera, Ali và Ren. Các em đi tìm hai chị ngay lập tức cho anh, còn anh sẽ đi giải quyết một số chuyện. Nhà ta đã xảy ra chuyện!"

"Hả! Anh...."

"Đi tìm các chị em ngay lập tức, mẹ sắp hết thời gian rồi!"

Tôi dù đang trong sự tức giận tột cùng nhưng lý trí của tôi vẫn kiểm soát được hành động của mình.

Tôi sẽ không kích hoạt trạng thái Prime Form ở đây.

"Thưa Creators con đã tìm thấy hình ảnh của mẹ người, bà hiện đang ở trung tâm của giáo hội. Chúng đang thực hiện nghi lễ chém đầu mẹ của quỷ vương."

"Gửi quân đoàn đến đón ngay lập tức, bằng mọi giá. Còn Paul nhanh chóng đưa cậu ấy vào buồng đóng băng."

Ngay lập tức tôi mở ra cổng Wasp dịch chuyển đến thành Angelia, nơi trung tâm và là trái tim của toàn bộ giáo hội.

Khi vừa xuất hiện tôi liền đưa cơ thể vào trạng thái báo động, tháo bỏ mọi giới hạn của cơ thể mình.

Cả cơ thể tôi liền biến đỗi, một bộ giáp màu đen xuất hiện trên người tôi. Nó trong như là cơ thể tôi vậy.

Cả người tôi toát lên khí nóng khủng khiếp và phóng thích tia điện đốt cháy mọi thứ chạm vào tôi.

"Mẹ!"

Ngay lập tức tôi hét lên khi thấy hình ảnh mẹ trên đài cao, nhưng đã quá muộn... Đao...Đao phủ đã xuống tay và máu tươi bắn lên trời...

Khoảnh khắc đó trái tim tôi nổ tung, lượng máu khủng khiếp dồn lên não như muốn nổ tung con mắt của tôi.

Con mắt đó như được làm bằng máu, nó nhìn lũ dân chúng khốn kiếp đang reo hò vui mừng kia.

Và rồi một tiếng hét lớn vang lên.

"Oanh kích! Oanh kích tất cả cho ta!"

Ngay sau đó tiếng pháo khủng khiếp vang lên. Vậy là loạt đạn đầu tiên đã được bắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro