Khai mào cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đài cao làm bằng gỗ đã được dưng lên ở trước cổng nhà thờ.

Dân chúng đã tụ tập ở đây rất lâu, tất cả chỉ để xem cảnh hành quyết mẹ của quỷ vương.

Sau thời gian dài chờ đợi cuối cùng một giám mục xuất hiện cùng quân lính đang áp giải một phụ nữ. Đi theo sau họ là một đao phủ trùm kín mặt.

"Đến rồi!"

Khi thấy hình ảnh của người phụ nữ bị áp giải kia toàn thể dân chúng ồ hét lên. Sau đó toàn bộ ánh mắt độc ác đổ dồn về phía cô ta, những lời phỉ nhổ khinh bỉ vang lên.

Những viên đá chọi thẳng vào người của cô ta mà không lời cảnh báo, người phụ nữ như mất hết sức sống không thể cất tiếng thanh minh cho mình. Thân thể cô đã cạn kiệt sức lực, lưỡi cũng đã bị cắt.

Bây giờ, cô chẳng khác gì một người chết ở cơ thể lẫn cả tâm hồn.

Cô ta chẳng còn nghe được những gì cả, sớm tâm hồn cô đã vỡ vụn khi thấy hình ảnh đau thương đó. Người chồng mà cô yêu thương vô cùng bị người của nhà thờ đâm chết.

Những gì cô tin tưởng vào đã phản bội cô, giáo phái cô đặt niềm tin và hy vọng vào đó lại là kẻ giết chết chồng cô.

Bây giờ thứ duy nhất níu kéo linh hồn đâu khổ này chưa về với Heaven chỉ có là những đứa con cô. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ hàn gắn lại những gì đã vỡ tan.

Sớm hay muộn, linh hồn của cô ta vẫn sẽ trở về với Heaven.

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến một sự kiện chưa bao giờ có trước đây. Chúng ta sẽ chém đầu mẹ của quỷ vương như một hành động tôn vinh sức mạnh loài người!"

"Nhân loại muôn năm!"

"Muôn năm!"

Tiếng hò reo vang lên để chúc mừng vinh quang cho nhân loại được thắp lên bởi những người dân ở đây. Họ tin rằng giáo hội sẽ dẫn dắt nhân loại đến vinh quang tối cao!

"Chém đầu ả ta đi."

Gã giám mục ra lệnh cho tên đao phủ rồi hắn chỉ gật đầu, sau đó tiếng đao vang lên.

...

Nhưng thứ mà những người dân này nhận được sau khi đao phủ hạ đao không phải là sự huy hoàng. Thứ bọn chúng nhận được chính là một vụ nổ khủng khiếp, một ánh sáng xanh lóe lên ở trên bầu trời.

"Ầm!"

Những ở dính phải vụ nổ liền lập tức hóa thành hư vô, ngay cả tro tàn cũng không còn.

Tiếp đến là những tiếng rít mạnh vang lên, từ trên bầu trời vô số thứ kì dị hình trụ lao xuống. Dù mỗi khi chúng va chạm với đất điều sản sinh ra những vụ nổ lớn, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ.

Thứ thật sự đáng sợ đang nằm ở bên trong chúng, nhưng con tàu đổ bộ.

Từ bên trong những con tàu đó, chúng bắt đầu bò ra... Những sinh vật to lớn với những khối cơ bắp rõ ràng, nước da màu hồng, những móng vuốt sắc bén.

Ngay khi vừa bỏ ra chúng liền hung hăng lao về phía người dân, dùng móng vuốt của mình chúng dễ dàng chém một người trưởng thành làm hai.

Mộ trận thảm sát bắt đầu, với những tiếng sợ hãi và tiếng rít gào của các Brawler.

Đường phố ngập tràn khói lửa và những Brawler tràn lan trên đó, chúng săn tìm và xé sách hay ăn bất cứ thì gì mà chúng gặp phải.

Người dân hoảng loạng không biết làm gì ngoài chạy táng loạn, còn gã giám mục thì gương mặt đã sớm chất đầy sợ hãi và chạy trốn trước đó.

--------------------

"Mẹ... Con đã đến trễ."

Tôi ngay lập tức dùng Chronon ngưng động thời gian của mẹ Laylla, nhưng đã vô vọng. 

Linh hồn của mẹ đã rời bỏ thế giới này.

"Thật sự không còn gì nếu kéo mẹ sao?"

Tôi dùng sức mạnh của mình chữa lành vết thương của mẹ, ôm người vào lòng tôi khụy gối xuống trên đài hành quyết.

Cơ thể người đã không còn sức sông nào nữa, tim tôi như chết lặng nhìn người từng vui vẻ hoạt bát như thế nào mỗi khi tôi về nhà. Từng câu nói của mẹ Laylla đọng lại trong đầu tôi, điều đó khiến tôi tiếc nuối vô cùng.

Đáng lẽ ra tôi không nên rời khỏi nhà, đáng lẽ ra tôi nên ở cạnh họ để bảo vệ họ.

"Bắt hết bọn giám mục lại cho ta, tìm bất cứ kẻ nào liên quan đế sự kiện này. Không được để cho bọn khốn đó thoát!"

Tôi ra lệnh cho các Brawler.

Sau đó tôi dùng sức mạnh của mình tạo ra một quan tài thủy tinh rồi đặt mẹ Laylla vào, tôi muốn bảo vệ cơ thể mẹ trước khi tôi thật sự nổi điên.

Ngay bây giờ tôi cũng đã bắt đầu nổi điên, trên khóe mắt của tôi nước mắt đã hoàn toàn bị bốc hơi bởi luồng điện tôi phát ra.

"Ngươi! Ngươi đã làm một điều mà đáng lẽ ngươi không nên làm!"

Tôi sớm đã đông cứng đài hành quyết nên tên đao phủ vẫn chưa chạy đi đâu được, tôi tóm lấy cổ của hắn rồi nhấc bổng hắn lên.

"Tôi-tôi cầu xin ngài. Tôi chỉ... ư-ư làm theo... lệnh..."

Mặc cho hắn cầu xin đến đâu, tay tôi nắm chặt lấy cổ họng hắn như muốn bóp nát nó ra.

Khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt hắn trợn trừng sợ hãy nhìn tôi.

"Qủy--quỷ vương..."

Hắn sợ hãy cất lên lời cuối cùng của mình, nhưng tôi không cho hắn hoàn thành nốt câu nói của mình. Tiếng crắc vang lên, cổ của hắn bị bóp gãy.

Lúc hắn ta vừa chết, cả cơ thể tôi nổi lên một đám mây đỏ. Cùng với đó, cơ thể tôi mọc ra những xúc túc và đâm vào xác thịt hắn.

Cơ thể hắn bị bóp méo, vặn vẹo và hóa nhỏ lại.

Cuối cùng cả cơ thể hắn bị tôi hấp thụ, những kí ức của hắn lũ lượt tràn vào đầu tôi.

"Thánh Nữ đã nhận được một lời tiên tri từ vị thần của nhân loại, ngài đã thông tri cho chúng ta vị trí của Qủy Vương tương lai. Ta chắc chắn rằng ý niệm của người là tiêu diệt hắn trước khi hắn có được sức mạnh."

"Haha, vậy thì quá tối rồi hả? Thế giới sẽ không phải tiếp tục lâm vào chiến tranh còn gì?"

"Ngươi nói đúng, chúng ta sẽ không mất đi người mình yêu quý nữa. Bởi vì lần này sẽ không có cuộc chiến nào hết, chúng ta sẽ giết hắn trước khi hắn mạnh lên!"

Những kí ức về cuộc trò chuyện của trên đao phủ với bạn của hắn xuất hiện trong đầu tôi.

Sau khi biết được lý do thật sự của chuyện này, tay tôi mạnh mẽ nắm lại như thể muốn bóp nát xương sọ của những kẻ đã gây nên chuyện này!

"Không, không! Sẽ không có chuyện ta giết chúng đơn giản như vậy, những kẻ đã chạm tới ta thì sẽ không chỉ có kết cục là chết!"

Một phi thuyền hạ xuống đón tôi.

Tôi nhẹ nhàng bưng chiếc quan tài bằng thủy tinh của mẹ lên và đặt vào trong phi thuyền, rồi phi thuyền cất cánh.

Tôi ở trên phi thuyền nhìn xuống, tay nắm lấy thành cửa của phi thuyền.

"Được! Các ngươi nói ta là Qủy Vương có phải không hả? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi thấy, con quỷ mà chính các ngươi tạo ra nó đáng sợ dường nào!"

Tôi quay lại vào trong phi thuyền và bắt đầu khai mào cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro