Đầu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt không tì vết của hắn ngẩng đầu lên vũ trụ kia, nơi mà như đang có vô số pha biểu diễn ánh sáng đang diễn. Những tia sáng xanh mang đầy mùi chết chóc nhòe lên, rồi sau đó một mảnh tro tàn thứ từng là xác thịt rơi xuống như bụi.

Cánh tay của Raynor nắm chặt khẩu súng của mình, nóng súng đỏ như than hồng. Bên dưới chân hắn là xác chết và vỏ đàn chồng chất không đếm xuế. Mỗi khi hắn thay băng đạn lại là một cơ hội cho lũ quái vật tiến lên, khi đó chúng biết được mùi vị của thép là lạnh lẽo đến nhường nào.

Nắm đấm hắn giáng xuống như sấm không gì đỡ nổi, kể cả lớp da cứng như thép đó. Một vài con quái vật xui xẻo bị hắn đấm nát cả quai hàm, để lộ bên trong là chiếc lưỡi dài nhớt nháp còn vung vẫy.

Bước chân của hắn lê qua mớ xác chết nhầy nhụa dưới chân, dấu chân hắn nhuốm máu trải dài theo từng bước chân. Để lại một khung cảnh đáng sợ, khi ánh sáng chập chững tối nhưng thấy rõ nhất lại là dấu chân máu trải dài ấy.

Khi đi được một đoạn tay hắn khẽ đặt xuống, phủi bay những tảng thịt kia. Bàn tay hắn tiếp túc với sàn thép cứng rồi kéo lên một cái cột điều khiển.

Hắn vừa chiến đầu vừa thao tác với bản điều khiển 3D kia. Lưỡi kiếm hắn như ngọn lửa chém ngang, cắt đứt hết thảy chướng ngại làm hai.

Nhưng dù vậy thì bọn quái vật vẫn kéo đến không ngừng, chúng ngày càng điên cuồng hơn. Đến mức chúng bắt đầu tự ăn những cái xác của đồng đội cũ đã ngã xuống. Raynor nhìn rõ ràng thứ nước dài màu xanh lè mà miệng chúng tiết ra, chất dịch kia hoàn tan xác thịt ấy rồi bị chúng nuốt vào. Sau đó Raynor liền không thể nào nhìn thấy thứ đã nuốt những phần xác thịt kia nữa, chúng biến mất quá nhanh.

- Thì ra đây là lý do các ngươi không sợ đấu số lượng, khi mỗi một quân ngã xuống các ngươi có thể hấp thụ ngược chúng lại làm nguồn năng lượng, để sản sinh vô hạn quân số.

Ầm ầm...

Sau khi kết thúc thao tác, bản điều khiển kia hạ xuống thì cũng là lúc toàn pháo đầy này rung lên dữ dội. Nó giống như có một cơn động đất lớn đang xảy ra tại đây vậy, dần pháo đài này bắt đầu chìm xuống dưới lồng đất. Nước biển ồ ạt đổ vào cái hố mà để lại.

Khi dần chìm hoàn toàn toàn tháp dừng lại, xong những kim loại lỏng bắt đầu chảy lên mũi tháo tạo thành một bệ đỡ. Những sinh vật nhỏ bé bằng máy như những con côn trùng bò lên khắp nơi, chúng phun ra một hỗn hợp kim loại màu đen.

Những hỗn hợp đó dung hòa với nhau từ từ, chúng dần tạo nên những khối hình cấu trúc cứng rắn. Càng ngày khối hình ấy càng khủng lồ, dần tạo nên một viên thiên thạch màu đen nhánh. Một viên thiên thạch với những khối động cơ đẩy mạnh mẽ và to lớn.

Sau đó Raynor bắt đầu khắc những ma pháp trận lên khắp con tàu trông như thiên thạch. Mỗi một mảnh thép đều được hắn khắc lên ma pháp trận, trong quá trình này hắn luôn bị tấn công bởi lũ quái vật kia nên đành dùng máu của chúng thay mực.

Bởi vậy những trận pháp này có phần kinh tởm, trông như những nghi lễ dị giáo hay tà giáo gì đó.

- Bây giờ hoặc chỉ còn cách này hoặc đợi bọn chúng mạnh hơn nữa và từ bỏ hành tinh này. Nhưng ở đây có quá nhiều thứ ta cần tìm hiểu, giá trị của nó còn chưa hết.

Hắn tạo nên một mũi kim tiêm chứa đầy thứ chất khí màu xanh trong đó, rồi đưa mũi kim tiêm đó vào trong con thuyền kia. Sau đó nó bị phá vỡ, từ trong đó một cỗ khí xanh tràn ra khắp con tàu. Chúng như những đám mây mang theo tiếng gọi của thần chết.

Sau đó con tàu đó được hướng lên thẳng vũ trụ, động cơ đẩy của nó thả ra một luồng hơi nhiệt lên đến hàng nghìn độ. Ngay cả Raynor đứng gần đó cũng bị nó thổi bay xuống biển, mặt hắn lúc đó ngơ ra như chưa tính trước được vậy.

???

Con tàu đó như một viên thiên thạch phóng thẳng vào vũ trụ, tốc độ của nó cực nhanh lao thẳng về phía bầy đàn của lũ quái vật kia. Tuy nhiên nó chỉ đi chưa được nữa đường tới chỗ tàu Bio của con chúa là đã bị cắn nát nổ tung thành nhiều mảnh.

Lúc này khi giữa quân đội của lũ quái vật ấy đang trôi rải vô vàn mảnh vỡ từ con thuyền cảm tử kia. Trên các mảnh ấy vô số đớm sáng lóe lên, ánh sáng đỏ rực do được viết nên bởi máu. Sau đó những sinh vật khủng lồ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại xuất hiện khắp nơi, chúng điên cuồng đánh đấm khắp nơi loạn xạ.

Dù nhìn rất mạnh mẽ như lũ mảnh thú hoang dạ trong rừng, nhưng trên da chúng lại nổi đầy những mụn mẫn màu xanh. Bên trong những mụn mẫn đó lúc ngúc ngoe nguẫy những sinh vật như giòi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro