Trận chiến cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ Raynor có thể suy nghĩ đến kết thúc trận chiến này sớm hơn, nhưng hắn nhìn thấy khoản lợi khi tiếp tục nó. Hắn sẽ nhận được một kho Gene quý giá của chủng loài kia khi tiếp tục chiến đấu với chúng.

Song tình thế bây giờ đã vượt ngoài dự định của hắn, chủng loài kia khác biệt hoàn toàn với những gì hắn hiểu được. Chúng mạnh mẽ, thích nghi tốt và trên hết là vô cùng tàn bạo, không sợ chết. Raynor chưa từng nhìn thấy chủng loài nào như thế trong suốt cả quảng đời dài đằng đẳng của hắn.

Mọi suy tính, dự liệu, kế hoạch sẵn có đều là vô ích với chúng. Chúng sẽ tiến hóa vươn lên trên những khuôn mẫu kế hoạch mà Raynor định sẵn đó, một chủng loài không có hạn định. Một chủng loài rất tiềm năng để hắn đi tiếp, nhưng đầu óc của chúng quá loạn lạc chỉ suy nghĩ đến việc ăn bất kì thứ gì chúng thấy, để thỏa mãn cơn đói vô tận đó của chúng.

Cuộc chiến này đã vượt ngoài những gì hắn tính toán, chiến đấu tiếp đồng nghĩ với đối mặt vô số rủi ro và bất bại. Vì vậy hắn bây giờ nhất định phải kết thúc trận chiến này, rồi tranh thủ thu gôm những mã Gene quý giá của chúng lại.

- Những con Virus đó ta không nghĩ là nó có tác dụng quá lớn. Nhưng muốn tìm ra kháng thể của nó thì các ngươi cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa các ngươi cũng sẽ chẳng thể hấp thụ lại những cái xác đã bị nhiễm đó, như vậy ta càng có nhiều thời gian tiêu diệt con chúa của các ngươi.

- Đến đó thì cuộc chiến chỉ còn lại là kẻ ăn hoặc bị ăn.

Raynor trong bộ giáp bạch kim đạm màu bay thẳng lên vũ trụ, hắn đứng lơ lững trước bầy đàn quái vật kia đang bị loạn lạc khi phải chiến đấu với kẻ thù ngay trong đội hình của mình. Nhìn thấy chúng nhanh chóng tổ chức lại đội hình và tấn công dần có tổ chức hơn, ánh mắt của Raynor có chút sắc hơn.

Nếu so sánh chúng với nhân loại thì giống loài yếu ớt kia chẳng có lấy một cơ hội. Tuy nhiên loài nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó. Như giống loài này chúng có nhược điểm rất lớn, khiến cho hắn không thể sử dụng chúng được. Bọn chúng giống như những con thú hoang với cái dạ dày luôn rỗng và chỉ biết làm đầy nó, việc điều khiển một giống loài điên cuồng như vậy là không thể nào.

Sau lưng của Raynor lúc này chính hạm đội lúc nãy di chuyển đi, chúng đã trở về và xếp thành từng đội nghiêm chỉnh. Chỉ đợi lệnh của Raynor nữa là trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra. Lần này không có trốn chạy, không có sự đảm bảo nào cả. Chỉ có chiến thắng!

Trong khi hắn đang chỉnh đốn lại đội hình để đạt sức mạnh đỉnh cao nhất. Thì chủng quái vật kia còn đang bận đối phó với những sinh vật thần thoại kia. Sức mạnh của bọn chúng thật là đáng nể, mỗi một nấm đấm váng xuống như chiếc búa tạ khủng lồ có thể phá hủy hay tạo nên vạn vật.

Hình thể chúng tạo nên một cảm giác vị đại, khiến cho mỗi một đòn đánh của chúng rất đáng để ghi vào thần thoại cổ tích xưa. Raynor nhìn cảnh này cũng có chút ý đồ, có lẽ hắn nên viết một cuốn chuyện cổ tích về sự kiện này cho các con của hắn xem.

- Không phải là một ý tồi, khung cảnh tráng lệ như vầy ta chắc bọn nhóc cũng rất muốn xem. Như vậy cũng tốt, khi kể những câu truyện thần thoại như vậy biết đâu ta sẽ tạo cho chúng một cái cảm giác gì đó. Để khi sau này lớn lên chúng cũng sẽ trở thành những thần thoại như vậy.

Mặc dù không tìm hiểu sâu về mảng văn học, nhưng là một kẻ sống lâu năm như vậy ít nhiều cảm nhận của về mỗi một khoảnh khắc còn sắc bén hơn rất nhiều nhà văn chắc tay.

Tuy nhiên các Cự Nhân kia dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không địch nổi sự kinh hãi của chủng loài này. Chúng chiến đấu một cách dũng mạnh và không thể chê vào đâu được, một trận đánh tuyệt vời như vậy. Nhưng số phận của bọn chúng cũng chẳng khác mấy, khi mà cuối cùng chỉ chết trong cái miệng hôi hám của lũ quái vật.

- Oh, chết hết rồi sao? Nhanh nhỉ, vậy thì chắc ta cần phải thêm thắc vài chi tiết thôi. Nếu không lũ nhóc sẽ không hiểu những gì ta muốn truyền tải.

Từng có rất nhiều chủng tộc thờ phụng Raynor nên hắn khá hiểu rõ làm sao để truyền ý chí của mình lên một người khác. Hàng tỷ năm được thờ phụng cũng có tí tác dụng có nó chứ. Ít ra nó khiến hắn hiểu rõ bản chất và cách suy nghĩ của một thứ gì đó vận hành.

Tuy nhiên hắn sẽ không coi con mình như những thứ máy móc từng thờ phụng hắn trước đây.

Lúc này chủng loài kia mới nhìn thấy hắn rồi lao đến tấn công hắn. Những chiếc tàu Bio lao tới hắn, chúng trông như những con sâu khủng lồ với cái miệng trống không.

- Bắt đầu.

Raynor bình tĩnh nói, phía sau hắn là vô số đạn pháo nổ tung cùng một lúc. Tất khung cảnh bây giờ như một lễ hội diễn ra trên khắp bầu trời của thế giới này, tất cả ánh sáng tuyệt đẹp lóe lên mang theo mùi vị của chết chóc. Khói súng như khói sân khấu, huyền ảo làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro