Toàn lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn là một thứ huyền diệu và bí ẩn, đến mức những lí luận khoa học dù cố gắng thế nào cũng không bao giờ hiểu hay giải thích được khái niệm linh hồn hoàn toàn. Tất cả những gì ta biết thì nó là thứ quan trọng cần để một sinh vật 'sống'.

Dù thật thật sự quan trọng đến vậy, nhưng nó lại rất yếu và dễ bị tổn thương. Vậy mà không có cách nào để có thể nâng cao sức chống chịu của linh hồn.

Vì vậy dù Raynor, hắn ta là một kẻ bất tử không có cách nào để giết được hắn. Nhưng linh hồn của hắn vẫn có thể bị tổn thương, và khi bị thương phần linh hồn ấy hắn sẽ tự động rơi vào một loại trạng thái gần giống như ngủ để từ từ hồi phục những thương tổn trước.

Tùy theo vết thương mà hắn có thể ngủ lâu hay ít, giống như lần trước hắn đã ngủ đến 12000 năm chỉ để hồi phục. Khi đó hắn cũng đã hoàn toàn ngủ, mà không phải trong trạng thái nữa tỉnh nửa mơ như bình thương. Nên linh hồn hắn đã trôi dạt đến nhiều nơi và tỉnh lại ở Xtaria này.

Từ những điều đã nói trên, chiến thuật đi vào lòng địch bằng trạng thái linh hồn là sự ngu ngốc. Các Pysker mạnh mẽ có thể nhìn thấy và tấn công bất kì linh hồn lại dám lảng vảng lại gần. Mà ở trên kia lại có một con quái vật với sức mạnh tâm linh vô cùng mạnh mẽ, nó có thể khiến hắn ngủ từ vài chục cho đến nghìn năm như lần trước. Nên Raynor sẽ không lựa chọn chiến thuật ngu ngốc đó.

Bởi vậy hắn chỉ còn cách phá đường máu mà tiến tới.

Phía sau lưng Raynor là một hạm đội khủng lồ, với hơn hàng nghìn chiến hạm đủ loại. Tất cả đều theo mệnh lệnh của hắn mà tiến lên. Thế trận đã giàng xếp, thứ duy nhất cần nữa ở đây là chiến thắng.

Ầmmmmm!

Những viên tên lửa khủng lồ, nặng đến cả tấn lao đến. Một vụ nổ rất lớn xảy ra ngay trước thềm của địch. Nhưng tất cả những gì chúng gây được là phá được một lỗ nhỏ trong số quân khủng lồ của địch đang tiến đến như những đám mây đen.

Các động cơ đốt hết năng suất, tốc độ của chúng là vô cùng nhanh.

Nhưng dù vậy thì vẫn không thoát khỏi số phận bị quân số của kẻ địch bao vây. Chúng đông đến mức trông như những đám mây khi lao đến. Buộc các chiến hạm kia phải giải phóng những quả tên lửa to nhất, bất chấp nguy cơ gây hại cho chính mình với một vụ nổ gần như vậy.

Bùm!

Tất cả quả tên lửa lao đến và truy đuổi những đám mây tạo nên bởi quân số kẻ thù. Vụ nổ đó rất lớn, đục thủng nhiều lỗ to tướng trên hàng ngũ hành quân của địch.

Nhưng nhiêu đó là chưa hết, các khẩu súng Laser khủng lồ đã nạp đầy năng lượng. Chúng phóng ra một dòng năng lượng cực cao, độ nóng và tốc độ ấy không thua kém bất kì thứ gì mà xuyên thủng hàng lỗ trên lực lượng địch.

Tuy vậy các Bio Ship khủng lồ các lại không chút hao tổn trước cả tấn vũ khí ấy. Chúng băng băng tiến lên mà không sợ bất cứ thứ gì, dù cho đó là các tia Plasma phân rã mọi sự sống. Với hàm răng sắc nhọn dư sức xuyên thủng bất cứ tàu chiến nào, chúng lao tới không chần chừ không gì ngăn cản được.

Ầm!

Một con tàu chiến hạm to lớn không theo kịp tốc độ nhanh chóng bị bầy lũ của quân địch bao phủ lại. Động cơ vỡ nát trước sự tấn công dồn dập của bọn chúng. Sau đó thứ đáng sợ thật sự tới, nó há cái mồm rộng lớn của mình phun ra một đám mây ăn mòn màu xanh. Khiến cho con tàu đó trở nên mềm hơn để nó nuốt trọn xuống.

Bùmmmmmmmmmm!

Cả chiến hạm đó vỡ tung ra hàng nghìn mảnh vụn, đa số phần của nó bị nuốt bởi con quái vật kia. Ngay sau đó bỗng nhiên từ trong người của con tàu Bio khủng lồ ấy tuôn ra không ngừng những đám mây đen.

Đám mây đó không phải là khí, chúng là những sinh vật sống.

Số lượng của bọn chúng ngay lập tức được bổ xung và điên cuồng lao đến con tàu khác.

Cùng lúc đó một tia năng lượng xanh lá đầy đáng sợ bắn tới nó. Một sức mạnh công phá tuyệt vời phá vỡ từng lớp, từng lớp giáp của nó ra thành một đống tro bụi. Ngay lập tức một nữa của con quái vật kia hoàn toàn bị xóa sổ.

Nhưng dù vậy số lượng của chúng vẫn còn rất nhiều, các tàu Bio kia có đến hàng trăm con. Mất đi một con cũng chẳng làm chúng sợ hãi, những đám mây do chúng hành quân tiếp tục lao đến. Mặc cho dòng súng đạn nã như mưa, chúng chẳng sợ gì cả mà lao đầu tiến vào làn pháo đó.

Mà nói về số lượng, chúng chẳng sợ mình tổn thất bao nhiêu. Cứ nhìn cái cách mà chúng dùng những đám mây đó đỡ đòn cho mình như khiên chắn kia đi là hiểu. Hay thậm chí chúng còn nuốt cả bọn chúng vào lại bụng rồi phun ra thành một viên thiên thạch đầy Axit độc hại.

Đó là cách tấn công cũng như phòng thủ của chủng loài này, thật sự là quá sức điên rồ đến mức không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro