Thâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raynor bước dọc trên hành lang, từng bước chân của hắn bình ổn mà lạnh lẽo. Mỗi bước chân đó như in lại trên sàn sắt đen lạnh băng. Bước tới phòng vũ khí, cánh cửa ấy nhanh chóng kéo lên. Đó là một cánh cửa đặc biệt tạo nên bởi trường từ lực và phân tử hợp kim. Khi cần nó có thể cứng như sắt thép, khi bình thường nó chỉ như một tấm gương mờ.

Bước chân hắn tiếp tục, đi vào căn phòng đó hắn tiến tới nơi nạp đạn. Cánh tay của hắn như được đúc từ sắt thép giơ lên nắm chặt lấy miếng kim loại màu trắng kia. Tích tắc có một chút âm thanh máy móc vang lên, rồi hắn dùng lực của mình mở miếng kéo loại kia ra.

Bên dưới miếng kim loại đó là một cái lỗ to lớn dành để đặt viên đạn Plasma nặng gần 100 tấn. Kế đó hắn nhảy xuống dưới đó, nơi này nóng như một trong miệng núi nữa. Từng khối thép đỏ rực như than.

Mặc dù vậy hắn vẫn nhảy vào đó, tay đặt xuống nền sắt nóng mà mặt hắn không chút cảm xúc. Cơn đau dường như không ảnh hướng gì tới đầu óc của Raynor, con ngươi hắn bình tĩnh nhìn ra khỏi nòng pháo. Phía bên ngoài rất đẹp, như một bức tranh sơn dầu vẽ các vì sao lấp lánh vậy.

Hắn chỉ cười, mà hắn thường cười khi làm những việc điên rồ.

- Bắn.

Thanh âm hắn bình tĩnh vang lên, hai tay hắn chống xuống đất đặt trọng tâm cho cú lao về phía trước.

Ầmmmmmmmmmmmmm!!!!!

Những luồng năng lượng dưới dạng đám mây màu xanh tụ tập lại phía sau lưng hắn rồi xoay tròn, chúng hút lẫn nhau tạo thành một khối cầu năng lượng màu xanh. Khối cầu này lại xoay tròn điên cuồng để hút thêm tia năng lượng đó, nó như trở thành một cái lỗ đen không đáy điên cuồng xoáy lại.

Rồi một âm thanh khủng khiếp vang lên chỉ trong một khoảnh khắc. Màn nhĩ hắn dù làm bằng sắt thép cũng nổ tung, một vết thương chí mạng lên hai bên trái phải não của Raynor. Nhưng hắn vẫn như cũ bình thản, lợi dụng lực đẩy khủng lồ đó hắn phóng tới như một viên thiên thạch.

Tốc độ của hắn nhanh chóng liền đạt tới tốc độ ánh sáng, việc này khiến cho hắn phải chịu một lượng nhiệt khủng lồ và cả áp lực lớn chèn ép lên cơ thể. Các tế bào của hắn hoạt động hỗn loạn và cực kì nhanh, khiến cho cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn đều như một cái lò luyện ngục.

Nhưng bên ngoài đáng sợ hơn rất rất nhiều, những tia năng lượng Plasma màu xanh kia như thứ chất độc. Chúng ăn mòn cơ thể hắn đến cấp độ phân tử, rất nhiều lớp da tróc ra rồi hóa thành tro bụi.

Cả quá trình này đau đớn là không thể hình dung, cơ thể hắn liên tục bị phá hoại rồi lại lành lại chỉ để tiếp tục bị hủy hoại thêm. Nếu muốn dùng đơn vị đau để diễn tả thì có lẽ con số đó sẽ phải hơn vài tỷ tỷ đơn vị. Bởi vì cơn đau này rất khủng khiếp và kéo dài.

Đó chỉ là khi hắn chưa va chạm với bất kì Bio Ship nào. Khi hắn tông vào một Bio Ship, xuyên thủng lớp da mà ngay súng Laser cũng không thể xuyển ấy, cái cơ thể này như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Chừng ấy áp lực là hoàn có thể nghiền nát một hành tinh.

Cả người hắn sau khi xuyên qua từng lớp dày của một Bio Ship vỡ nát thành trăm tỷ mảnh. Nhưng các tế bào đó ngay lập tức hợp lại với nhau, tạo cảm giác như hắn chưa từng bị đánh vỡ vậy. Đơn vị đau lúc này có lẽ còn hơn cả cảm giác của một linh hồn khi vị dày dò bởi các vị chúa Hỗn Mang.

Liên tục, liên tục đến hàng chục lần như vậy. Nhưng mỗi khi tái tạo lại con ngươi của hắn vẫn ở yên một chỗ, như thể hắn không có chút cảm giác gì vậy. Như một cỗ máy vậy.

Ngay cả khuôn mặt hắn cũng không chút chuyển động nào, các cơ mặt gần như không hoạt động. Tức là ngay cả nhăn nhó cũng không.

Ầm!

Cuối cùng trải qua một chuỗi sự kiện như tra tấn kia, hắn đâm thủng con tàu đang chứa con chúa của chúng. Lúc xuyên tới một đường hầm, trong hắn te tua như một con giòi đang bò lúc ngúc trên một cái đường hầm do nó tạo ra vậy.

Bịch!

Hắn rơi xuống nền đất đầy thứ dịch kinh tởm kia, tiếng động đó làm người ta muốn ói. Raynor giãy dụa trên mặt đất một chút rồi ói ra đầy máu và xương vỡ, thậm chí có cả vài mảnh nội tạng. Nói chung là rất kinh tởm. Sau đó hắn lau miệng của mình, rồi nhìn ngó xung quanh cái đường hầm mà mình bị tống vào.

Bình tĩnh đứng đó, hắn thử đặt một thiết bị nhỏ như một cái hộp vuông xuống đất. Chiếc hộp vuông kia có một hình tròn chính giữa, hình tròn ấy bỗng nhô lên rồi đập xuống. Cả chiếc hộp bất thình lình sáng lên, rồi phóng ra một ánh sáng màu xanh bạc.

Mà thứ ánh sáng kia là một đám mây chứa đầy các robot siêu nhỏ đang lan ra khắp con thuyền này. Chúng là một thiết bị dò thám dùng để tạo dựng bản đồ.

- Những đường hầm này còn ngoằn ngèo đến mức nào đây, từ 'mê cung' có lẽ không đủ diễn tả mức độ phức tạp của nó rồi.

Nói rồi Raynor quăng một thiết bị ra đằng sau mình. Nó kích hoạt và tạo thành một bức tường chặn hoàn toàn đầu bên kia lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro