Ngoại truyện(Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ tối ôm, tôi tuyệt vọng liếc nhìn xung quanh, phải thật cố gắng mới nhìn được sợi xích dài nối chặt với đầu giường kia. Nó được hàn thật chặt vào chiếc còng tay này, thứ mà đang khóa chặt đôi tay tôi, tuy nó không cứa đứt cổ tay tôi hay gì nhưng nó giam giữ sự tự do của tôi.

Tôi cũng chẳng tài nào thoát được chốn địa ngục khốn khổ này, dù cho sợi dây xích sắt kia chỉ nối vào một chiếc giường. Tôi biết chứ, vì sao mình lại không thoát được.

Chiếc giường mà tôi [phải] nằm kia được làm bằng kim loại, nó hàn thật chắc vào cái sàn sắt mà tôi đang ngồi lên hiện giờ, một mối hàn rắn chắt dù tôi có dùng thứ gì đập vào nó thì cũng không có sự biến dạng nào.

Đây là một loại hình trừng phạt? Tôi không biết.

Nhưng nó đang càn phá tâm trí tôi, bòn rút tâm thần tôi dần dần.

Tôi hiểu vì sao nó lại nhốt tôi vào căn phòng này, đó không chỉ là để cầm tù thể xác, hay đôi chân đôi tay này. Mà nó còn muốn bòn rút ý chí của tôi dần theo năm tháng, để một ngày nào đó tôi sẽ bỏ đi sự kháng cực, mãi mãi không chống lại nó nữa.

Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ trở thành một con rối vô hồn.

Suy nghĩ đó không đáng sợ như lúc tôi nghĩ, thứ thật sự đáng sợ là quá trình từ từ biến thành một con rối vô hồn. Tôi cảm thấy chứ, nó như một thứ chất độc đầu độc hệ thần kinh của mình, như một con chuột thối tha ngày điên gặm nhắm não tôi, một cách thật sự chậm rãi để mà tôi có thể cảm nhận được qua từng giây.

Đã năm năm rồi nhỉ... Phải không?

Tôi không biết nữa, khi bị giam trong đây tâm trí tôi đang dần trì trệ, đó là điều tôi sợ nhất khi tôi dần quên đi mọi nhận thức mình vốn có. Tôi đã thấy sự khởi đầu của thứ chất độc này, đó chính là thời gian.

Tôi dần quên đi ngày, tháng, năm.

Tiếp sau đó tôi nghĩ tôi sẽ bị tẩy não, dần là tên tuổi của chính mình, rồi luôn cả bản thân mình là ai... Có thể vài năm nữa tôi sẽ không tài nào nhớ nổi khuôn mặt mình. Mà có lẽ thứ tôi không thể nào quên được, chính là khuôn mặt đáng sợ đó ăn sâu vào tâm trí như thứ sinh vật kí sinh.

Điều tồi tệ nhất không phải là biết trong gan, thận, hay tim mình có con gì đó kí sinh. Mà là biết nó ở đó, nhìn thấy nó đang làm gì với cơ thể mình, nỗi sợ khi thấy nó từ từ thưởng thức cơ thể mình.

Thật đáng sợ, tôi rùng mình đến đái ra quần.

Đây?... Thứ mùi này, sao tôi không ngửi thấy được thứ gì?

Chẳng... Chẳng.... Lẽ, tôi đang dần mất đi các giác quan của mình?

Không! Tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc trong địa ngục như vậy! Tuyệt đối không!!!

Tâm trí tôi gào thét, nó thúc dục hai tay tôi hành động, dùng chính chiếc cồng đang giam chặt mình để phá đi siềng xích. Dù vậy, thân thể tôi thật yếu đuối dù cho tâm trí tôi hừng hực ý chí... Mà có lẽ đây là những sức mạnh cuối cùng nó còn lại.

Ầm! Ầm!

Tiếng động làm tôi hi vọng và tuyệt vọng, thật oái âm. Nó cho tôi hi vọng, tôi biết mình vẫn đủ sức làm biến dạng sợi xích kia.

Nhưng sự tuyệt vọng đang đến, nó chạm vào trái tim giờ đây đã khô héo không còn gì của tôi.

- Oni-chan~ Anh đang làm giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì~~~ Đó!! Tiếng động đ~~~~ó là sa-------o!

Tiếng nó kéo dài mỗi chữ cái làm tôi sợ sệt đến nỗi hai tay run cầm cập, bắp đùi như cây gậy này vậy mà run ầm ầm trên sàn nhà. Tôi không biết sức mạnh từ đâu đến, thúc đẩy cơ thể tôi rung lên dữ dội như vậy.

Đây là sao? Tôi có sức mạnh này sao. Nó là của tôi hay là từ nỗi sợ, nếu vậy thì đây là nỗi sợ của tôi sao? Nó lớn đến vậy ư? Thật kinh khủng, nó đã làm những việc kinh khủng làm tôi sợ hãi đến tột cùng!

Tay tôi run cầm cập, tiếng dây xích loảng choảng vang lên. Hai bàn tay tôi dâng lên vào dùng hết sức bình sinh của mình, đập thẳng vào...

Nỗi sợ con bé lấn át cả nỗi sợ hãi cái chết của tôi, vì vậy tôi biết mình đang tuyệt vọng đến mức nào, bởi vậy nếu có thoát được thì sao. Dòng suy nghĩ đen tối chạy qua đầu tôi.

Tôi biết chứ, cái thân thể đã lâu lắm rồi không vận động này liệu có thể đi được không? Chứ đừng nói là chạy khỏi con bé, mà dù thần linh có phù hộ tôi chạy nổi đi thì bằng cái chí thông minh được ma quỷ ban cho đó, con bé... Không, thứ quái ma này sẽ lại tìm được tôi thôi.

Nếu như nó tìm được tôi lần nữa... Ai biết nó có cắt đứt đôi chân này đi không, tôi nghĩ là dám lắm chứ. Nó đâu còn tí nhân tính nào còn lại rãi rác trong linh hồn nó đâu chứ, thậm chí nó còn dám tự dùng móng tay môi mắt của Sil-san ra cơ mà, tất cả chỉ vì là tôi cười khi nói chuyện với cô ấy mà thôi.

Tôi lúc này không hi vọng gì đến thần linh nữa, bởi vì tôi hiểu nếu có thần linh ắt hẳn có quỷ dữ tồn tại, và nếu tôi được phù hộ thì chắc chắn con bé sẽ được ác quỷ chiêu mời. Mà nếu có phù hộ thì thần linh sẽ đâu đợi tới bây giờ mới giúp đỡ tôi?

Tuyệt vọng đến mức này rồi, tôi còn hi vọng gì nữa cơ chứ... À mà tôi hi vọng chạy khỏi con bé,... Ơ, tôi quên mất, chẳng phải cái chết sẽ khiến tôi thoát sao?

Vậy thì tạm biệt đi.

Rồi ánh mắt tôi mờ mịt hẵn như có một đám sương mù dày che mắt mình vậy, tuy nhiên tôi thấy một thứ gì đó điểm màu lên khoảnh khắc xám lạm này, một màu đỏ đầy thu hút.

Tôi ngã xuống, một cú thật đau, bàn tay tôi yếu xùi đập vào sàn nhà sắt và bàn tay đó dính đầy máu. Cái cồng đó nhuốm máu của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro