Ngoại truyện(Part2, continued)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã, có việc gì đó không phải lắm ở đây. Trước đó tôi còn nhận thức được rõ ràng mình đã chết mà, rõ ràng tôi đã dùng cái cồng sắt kia đập hết sức vào đầu mình rồi kia mà.

Tôi biết tôi sẽ chết, bởi vì cơ bản thân thể tôi đã quá suy yếu rồi, cộng thêm tinh thần tôi đã quá suy sụp. Nên tôi nghĩ sẽ chẳng thể nào có thể sống nỗi nữa đâu, vì tôi đâu còn thiết sống nên cơ thể sẽ không phản kháng cái chết.

Nhưng theo như khoa học, những gì mà tôi được dạy rằng ý thức con người sẽ tan biến khi họ chết. Nhưng vậy thì lại có một mâu thuẫn, rằng rõ ràng là ý thức tôi vẫn tồn tại mà?

Tại sao tôi còn chưa chết, cái quái gì vậy hả? Hay con ác quỷ kia đã tìm được cách nào đó cứu tôi sống rồi.

- Anh nghĩ mình thoát được sao Oni~chan!~ Ohohoho, anh không thoát được tình yêu này của em đâu, nên hãy ngoan ngoãn mà tận thưởng đi!

Rồi nó sẽ cởi đồ ra và quấn lấy tôi, tiếng rên sương sướng và mùi hương kích thích đầy quanh tôi.

Tôi sẽ không muốn tỉnh dậy chút nào nếu nó đang quỳ gối trước mặt tôi, khỏa thân và liếm láp khắp khuôn mặt tôi khi nói ra những lời cuồng si đó đâu!

Tôi thà rằng nhìn thấy bộ mặt xương xẩu và dùng một mảnh vải rách nát làm áo choàng còn hơn. Khuôn mặt của thần chết dù có đáng sợ cỡ nào, cũng không ám ảnh tôi bằng vẻ mặt gợi tình của nó, khi liếm láp và dùng tôi như một món đồ tình dục thỏa mãn ham muốn đầy kinh tởm và bẩn thỉu của nó.

Nhưng không như tôi hi vọng, khi tôi phải mở mắt ra trước một thứ ánh sáng chói lóa và thần thánh. Tôi có thể mường tượng ra vẻ mặt sợ hãi lúc này của mình.

Tôi chắc nó còn nhăn nhó hơn khi ai đó ghim vào người tôi vài con dao hay thậm chí là mấy viên đạn.

- Ta không phải là cơn ác mộng mà ngươi đang nghĩ đến, vì vậy không cần sợ mà hãy hân hoan vì ngươi đang được đặt chân đến ngôi đền thần thánh. Ngôi nhà dành cho những người con trung thành của ngài!

Không phải giọng một đứa con gái đầy quỷ quyệt, thật tuyệt vời! Tôi mừng rỡ khi nghe thấy một giọng nam cao, vững vạc và đầy uy lực khi vang lên.

Giọng nói này đầy mạnh mẽ nhưng nó lại như một thứ âm thanh êm tai sưởi ấm linh hồn tôi.

- Vui mừng đủ rồi, giờ hãy nói cho ta biết số phận của ngươi! Tại sao một kẻ hạ đẳng như ngươi lại có thể giữ nguyên kí ức của mình khi trải qua vòng [Luân Hồi]?

- Trả lời ta bằng tất cả sự thành thật mà linh hồn ngươi có, hoặc nói dối để đón nhận sự trừng phạt đáng sợ nhất mà tâm trí phàm trần của ngươi có thể nghĩ ra!

Tôi lúc này đã chăm chú nhìn vào người đàn ông, thật đáng sợ! Ông ta phải cao như một ngọn núi, còn tôi thì trong như một hòn đá cuội nhỏ bé bên dòng suối. Làm sao một con người có thể cao đến mức đó?

Vì vậy tôi cố gắng nhìn xem xung quanh, để tìm hiểu xem kiến trúc của nơi này như thế nào. Tôi có hai ý nghĩ, hoặc là ông ta thật sự hùng vĩ như ngọn núi, hai là tôi chỉ bé nhỏ như một con kiến dưới chân ông ta.

Kiến trúc nơi này giống như một nhà thờ vậy, các cửa sổ kính nhiều màu sắc được làm thật tỉ mĩ đến mức tôi khó tin: 'Thật sự con người có thể làm ra những thứ này sao?'

Chúng thật sự quá đẹp!

Những bức tường này cũng vậy, chúng được làm từ gạch và si măng rồi trét vôi cùng sơn sao? Không thể nào?! Chúng giống như là một khối của một ngôi được cắt ra và kéo xuống, rồi tỉ mĩ điêu khắc ra từng đường kẽ hoàn mĩ trên tường. Mà những bức tường này, cách chúng phát sáng và truyển đỗi như là thật sự có những ngôi sao dang di chuyển trên đó vậy.

Thật sự là kì công và tuyệt mĩ! Tôi không nghĩ một lời khen có cánh nào đủ để diễn tả nơi đây.

Cuối cùng tôi bị một bức tượng thu hút, đó là một bức tượng khủng lồ và xung quanh nó là vật trang trí như thờ cúng mà ở các đền thờ thiên chúa hay có. Chỉ là nó trong trang trọng và được chú ý hơn rất rất nhiều!

Mà bức tường đó là ai?

Sao có thể tồn tại một khuôn mặt hoàn mỹ đến thế? Một hình thái mạnh mẽ, uy nghiêm, quyền lực và trên hết là sự nhân hậu thể hiện trên khuôn mặt ấy, làm cho tôi cảm giác phải quỳ xuống và thờ phụng bức tượng này.

Mà khoan đã, sao trong tôi lại có một cảm giác hân hoan và hùng hực khí thế sau khi chiêm ngưỡng bứ... Ngài thế này?

- Rất tốt, không có sự thù ghét nào trong người ngươi và con dấu đó là thật. Tốt lắm, đây không phải là một tên dị giáo báng bổ ngài, đây là một người con nữa của ngài hỡi các anh em.

- Hoàng đế vĩ đạiiiiiiiiiii!

Sao ông ta lại vui mừng và những người kia từ đâu xuất hiện, họ mặc những bộ giáp nặng nề như núi và hân hoan khi nghe lời ông ta.

Khoan đã, chẳng lẽ ông ta đọc được của nghĩ của mình?

- Đúng vậy, ngươi đang đứng trước một Psyker. Tâm trí của ngươi lại vô cùng yếu ớt, không có gì khó để ta đọc thấu được suy nghĩ của ngươi.

Người đàn ông khủng lồ này nói, lời của ông ta làm tôi giật mình. Một Pysker sao? Đó chẳng phải là một nhà ngoại cảm hay thứ gì đó tâm linh sao?

Tại sao con người lại có sức mạnh tâm linh chứ, tôi không thể hiểu? Rốt cuộc tôi đã đầu thai đến đâu vậy, tôi... Tôi có quá nhiều câu hỏi tồn động trong đầu mình... Ôi nhứt đầu quá!

- Những câu hỏi ngươi sẽ sớm được giải đáp sau lựa chọn của ngươi. Bây giờ ngươi có thể chọn giữa cái chết vì là một nhân loại đời đầu, sự tồn tại của ngươi, kí ức của ngươi là sự sỉ nhục đối với tồn bộ nhân loại và ngài. Hay ngươi có thể chọn chuộc tội bằng cách trở thành một Space Marrine, một người lính, một tấm khiên, một lưỡi kiếm phục dụ cho vinh quang bất tận của Đế chế và ý chí của Hoàng Đế?

- Hãy chọn cho thật kĩ càng vào, bởi chúng ta không dung túng cho sự sai lầm!

Người đàn ông lườm tôi, từng lời nói ông ta vững vạc như một chiếc búa đầy ánh chớp đập đang nổ vào đầu tôi. Nhưng sau tôi lại không run lên và không sợ hãi, phải chăng những lời đe dọa đó không đáng sợ bằng cả con em tôi?

Hay là do tôi đã hình thành nên một màng miễn dịch trước những sự đe dọa, do những gì tôi trải qua trong quá khứ còn kinh khủng hơn?

Đúng vậy, tôi nhanh chóng quyết định những gì con em gái ác quỷ kia mang lại đáng sợ hơn nhiều, chẳng có chuyện gì đáng sợ hơn nữa hết!

Vậy tôi còn chần chờ gì mà không chọn quyết định thứ hai, dẫu sao nó cũng là một con đường sống, một cuộc sống mới và liệu có gì đáng sợ hơn nó nữa chứ.

Hơn cảnh nó chặt đầu mẹ chúng tôi vì thấy bức hình bà tắm chung với tôi, khi tôi còn nhỏ. Rồi nó treo đầu bà lên và đốt cháy thân xác bà, sau đó mới quăng đầu bà vào. Nó tin rằng như vậy bà sẽ phải nhìn rõ cái chết của mình và không dám tái phạm nữa.

Còn gì hơn cảnh nó chặt cánh tay cha mình ra từ từ, từng khúc một bằng con dao bếp sắc bén do nó mài, vì thấy ông đánh tôi, rồi cho ông nhìn vợ mình chết như thế nào. Bởi vì nó muốn ông hiểu, sẽ đau lòng thế nào nào khi người mình thương bị tổn hại đến.

- Hahahahahhaa! Ngươi nghĩ chút đó là tệ sau hỡi kẻ hạ đẳng kia? Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử qua quá trình biến đỗi mà ngài Thống Soái Đệ Nhất (War Master) đã trải qua. Hãy cầu nguyện ngài đi, vì ngươi sẽ được [mở mang tầm mắt].

Người đàn ông lại đọc suy nghĩ tôi và cười to, ông ta có nhắc đến Thống Soái và đe dọa sẽ làm tôi sợ hãi... Được nữa sao?

- Tốt lắm, các chiếm hữu kẻ hạ đẳng này dám thách thức cả quá trình mà Thống Soái đã trải qua kia. Hãy cho hắn một tràng pháo tay vinh danh nào!

- Hahahaha! Tuyệt vời.

- Tinh thần tốt lắm chàng trai, thế mới xứng đáng làm một người con của ngài!

- Hân hoang lên các chiến hữu, vì lòng gan dạ này chúng ta sắp có thêm một người anh em rồi!

Tất cả những gì tôi nhớ tiếp đó là tiếng hò reo và sự phấn khích họ phát ra qua bộ giáp thần thánh của mình. Chiến khí như sùng sục trong tôi, cảm giác thật lạ lẫm.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ không còn hèn mòn nữa mà hăng máu thế này.




Kevin: Nước đi đó mày không đi lại được đâu con trai, đã chơi ngu thì cái gì không chơi lại học theo thằng điên cục súc đó. Chuyến này mày sợ cái bàn mổ còn hơn con em mày rồi con ạ

Thằng nào đó đang ôm con Luci phải hắc xì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro