Ông nội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước xe ngựa kia dần dần đi mất bóng.

Trước tôi dường như không để ý, nhưng khi hình dáng của cổ xe ấy dần biến mất.

Một cảm giác xấu dâng lên trong lòng tôi.

"Lại nữa sao? Một cảnh báo khác."

Sức mạnh của tôi đang dần mạnh lên sau khi có được Arrken.

Nó khiến cho tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn những sự nguy hiểm sắp đến.

Mới đầu tôi đã đặc biệt quan đến khả năng này, điều này giúp tôi xử lí tốt một vài tình huống.

Có lẽ sau này nó sẽ không chỉ là những cảm giác bất chờ mà trở thành một giác quan mới.

Như vậy khi một trận chiến thực sự thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Trở lại với cổ xe ngựa bí ẩn kia.

Nó có thể đem lại cho tôi tình huống bất lợi nào đây?

Tôi sợ nó sẽ đem lại bất lợi cho gia đình mình, còn về phần mình thì tôi không sợ.

Bởi vì tôi đã thoát ra khỏi vòng luân hồi.

Điều này có nghĩa, dù có bị giết tôi vẫn sống và vẫn hồi sinh vào một cơ thể đứa bé khác với kí ức cũ.

Nhưng nếu có một cơ thể thích hợp ở gần đó thì tôi cũng có thể chiếm lấy nó.

Bởi vậy tôi đang phát triển một vài cách để bảo vệ gia đình của mình.

Tôi biết cái chết là điều không tránh khỏi.

Nên tôi muốn phòng ngừa nó cho gia đình của mình.

Đầu tiên là bảo vệ họ bằng những bộ giáp công nghệ cao, khiến cho không ai có thể làm hại họ.

Hai, chính là tìm cách hồi sinh họ.

Và Hell chính là cách đầu tiên trong đó.

Linh hồn của mọi sinh vật sau khi chết sẽ đi vào hai chiều không gian khác nhau tùy vào hành động của nó khi còn sống.

Hell dù không phải địa ngục trong tôn giáo, nhưng nó có một bảo vật khiến cho mọi linh hồn tội lỗi bị quy về đó và trở thành quỷ dữ dưới trướng.

Cho Hell là đại diện của địa ngục, vậy thì phải có thiên đàn.

Và Celestial chính là thiên đàn đó, một chiều không gian đối lập với Hell.

Nó cũng có một món bảo vật như Hell, nhưng linh hồn bị nó đưa về lại trái ngược với Hell. Những linh hồn trong sáng, lương thiện sẽ trở thành những thiên thần bảo vệ Celestial.

Dựa theo giấc mơ kia, có lẽ gia đình của tôi thật sự đã chết.

Vì vậy bước tiếp theo sẽ là cướp lấy hai cổ vật của Hell và Celestial.

Sau đó lại sử dụng Arrken trên họ, có lẽ họ sẽ lại sống lại và giữ nguyên kí ức của mình.

Nhưng nếu muốn vậy thì đòi hỏi sức mạnh áp đảo cả hai đế chế đó.

Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu áp dụng công nghệ vào Zergus Spawn và tạo ra các Primal Zergus.

Mục đích là chiếm được Hell và Celestial càng nhanh tốt.

"Rào-rào!"

"Ễ, mưa rồi."

Hở? Trời mưa sao?

Tôi quay lại với thực tại thì trên trán tôi đã dính những hạt mưa.

Từ chỗ tán cây nhìn ra thì khung cảnh đã trở nên trắng xóa.

"Noa, Syletty hai người lại đây."

Tôi gọi hai người họ lại gần mình rồi ngón tay nhẹ chỉ lên trời vào bắn ra nguồn Mana của mình.

Mana tạo thành một lá chắn màu trắng che trên đỉnh đầu của chúng tôi.

Sau đó tôi dẫn Noarin và Syletty về nhà của mình.

Con đường của làng Drain sau khi dính mưa trở nên nhầy nhụa vô cùng.

Mỗi bước chân lại thêm một tầng bùn.

Syletty có vẻ ngại bẩn nhưng Noarin thì không.

Em ấy có vẻ vui vẻ khi nhún nhẩy trên những con đường bùn đất ấy.

Dù không biết, nhưng dưới con mưa trắng xóa này Noarin cứ như một thiên thần nhỏ đang nhẩy múa.

Tôi cười nhìn Noarin.

Và khi em ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi, khuôn mặt trắng ấy có tí đỏ nhưng vẫn nụ cười tươi ấy.

Syletty đứng cạnh tôi nhìn bộ dáng hồn nhiên của Noarin mà cười.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là những khoảng khắc như thế này.

--------------------

"Cha! Đây là gia đình của con và con sẽ không đi đâu mà thiếu họ cả."

"Mày-mày!"

"Ông."

Sau khi về tới nhà thì có tiếng nói vọng ra từ nhà của tôi.

Có lẽ đã có một cuộc cãi vã.

Tôi nghe thấy một giọng nam đã lớn tuổi và một giọng nam trẻ.

"Noa hình như nhà chúng ta đang có khách và hình như họ không thân thiện cho lắm. Lát nữa em cứ đứng sau lưng anh là được."

"Dạ."

Noarin ngoan ngoãn trả lời.

Cả hai cùng mở cửa ra đi vào nhà.

"Noa, em lên phòng trước đi."

"Như vậy có được không anh?"

"Không sao cả, nếu có chuyện cứ để anh lo."

Dù tôi nói vậy Noarin vẫn khá lo lắng.

Để em ấy đi lên phòng, còn tôi thì tiến vào phòng khách.

Tại phòng khách.

Paul đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên.

Nhìn ông ta thì có vẻ ông ta cũng đã ngoài 50 tuổi.

Khuôn mặt chững chạc, cơ bắp lớn.

Với hình thể đó ông ta trong như một chiến binh đầy mạnh mẽ vậy.

Nhưng một người đàn ông lực lưỡng như vậy làm gì ở đây?

À, quên mất.

Do người đàn ông kia quá sức đặc biệt khiến cho tôi chỉ chú tâm tới ông ta nên tôi quên mất người đi cùng ông ta.

Một thiếu niên tuổi chừng 14.

Khác với người đàn ông kia, cậu ta không có gì đáng chú ý ngoài bộ quần áo quý tộc và cái mặt kiêu ngạo của mình.

"À, Ray con về rồi. Lại đây chào ông của con đi."

Paul đi lại ôm tôi lên và đặt tôi ngồi trên đùi cậu ta đối diện với người đàn ông kia.

"Cháu chào ông."

Tôi lẽ phép cúi đầu chào ông ta.

Tuy nhiên ông ta có vẻ như khá chán ghét tôi.

"Ngươi không xứng làm cháu trai ta!"

Khuôn mặt ấy, nó tỏ rõ vẻ kinh thường khi nhìn tôi.

"CHA! Dù cha muốn hay không thì Raynor vẫn là cháu của cha!

Nếu cha không nhận nó làm cháu thì xin lỗi, con cũng không phải con của cha!"

Paul tức giận nói.

Khuôn mặt của ông ta khó coi nhìn tôi và cả cậu trai ông ta dắt theo cũng như vậy.

"Paul! Thằng con trời đánh!

Tại sao mày lúc nào cũng làm tao tức giận vậy hả? Tại sao mày không được như anh trai mày, luôn biết nghĩ đến danh dự của gia đình. Đến mức vì danh vọng của cái gia tộc này mạng sống nó cũng cống hiến."

Ông ta tức giận hét lớn tên Paul và nhắc đến một người anh trai của Paul.

À, thì ra đây chính là lý do vì sao Paul từng so sánh tôi với Noarin.

Cậu ấy cũng bị ảnh hưởng từ cha mình cái tập tính đó.

Con cái đúng là tấm gương phản chiếu cha mẹ  thật mà.

"Danh vọng của gia tộc? Cái tính sĩ diện của cha đã đẩy con khỏi nhà đó!

Bây giờ nó cũng chính là thứ ép anh trai con phải đi đến con chết, cha còn dám nhắc đến nó với con sao?!"

"Mày thì biết cái thá gì chứ..."

"Dừng lại ở đây."

Tôi ngắt lời ông ta.

"Paul mày dạy con mày như thế à!"

Ông ta vẫn cứ hét toáng lên, đây là cái tôi à?

Hay do tôi động chạm đến cái địa vị của ông ta khi ngắt lời của ông ta?

Nhưng dù sao thì mặc kệ.

Trên tay tôi đã xuất hiện lớp giáp màu bạc và thanh kiếm Plasma cũng đang từ từ rút.

"Cha, con nhìn thấy mẹ bị thương? Có phải là do ông ta?"

"Hả? Sao con biết được mẹ Laylla bị thương?"

"Con biết, chỉ đương giản như vậy? Nhưng có phải do ông ta làm?"

"Lúc đó cha không có mặt, ông của con vì quá giận việc cha bỏ đi nên đã đánh mẹ con."

"Và cha không làm gì để đòi lại công bằng cho mẹ? Đó là việc cha làm chứ không phải mẹ làm... À mà thôi đi để con. Dù sao con với họ cũng không có quan hệ gì cả."

"Khoan đã Ray..."

Paul không kịp ngăn tôi.

Chỉ thấy tôi nhảy lên và chớp mắt đã đến bên chỗ ông ta lưỡi kiếm Plasma giơ lên.

"Nhóc con cút!"

Ông ta muốn thể hiện sức mạnh của mình bằng việc đánh bay tôi sao?

Suy nghĩ thật ngây thơ.

Chủ quan bởi vì đối thủ của mình là một đứa trẻ.

"Tôi mặc kệ ông là ai, chỉ cần nhớ rõ. Không ai được phép đụng vào gia đình của tôi!"

Tôi thu hồi thanh kiếm Plasma và quyền đối quyền.

"Ầm!"

Hai nấm đấm của hai người va chạm.

Mà cảnh này có vẻ hài hước.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro