Đe dọa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nấm đấm vô cùng lớn đang giằng co cùng một cái nấm đấm nhỏ hơn mình gấp nhiều lần.

Mà lại không thể chiến thắng, đây là cái thể loại gì?

"Nhóc con đừng nghĩ có chút sức lực rồi không xem ai ra gì!"

Cả người ông ta bắt đầu sáng lên.

Từ cơ thể ông ta phát một loại hơi nóng.

Trạng thái cuồng bạo sao?

Sau đó ông tao vung bàn tay còn lại của mình lên đánh về phía rôi.

"Nhóc con tao sẽ cho mày biết thế nào lễ độ."

Miệng ông ta kéo lên.

Nụ cười khinh bỉ trên miệng ông ta mang theo một quyền đánh xuống đỉnh đầu tôi.

"Roẹt!"

Ông ta đã đánh giá quá thấp tôi.

Một dòng điện khủng lồ bao bộc cơ thể tôi và Mana trong cơ thể tôi cũng bùng nổ.

Tôi đánh bay cái thế giằng co kia đi trong sự bất ngờ của ông ta và vung cánh tay đó lên đấm thẳng vào nấm đấm khủng lồ của ông ta.

"Ầm!"

Xung lực mạnh mẽ thổi bay đồ đạc trong nhà phát ra từ chỗ hai nấm đấm va chạm.

Vụ va chạm này cứ ngỡ như hai viên thiên thạch bay vô định trong vũ trụ lại va chạm với nhau.

Chúng phát sinh một vụ nổ khủng khiếp và xung lực của vụ nổ ấy thổi bay mọi thứ xung quanh.

Uầy uầy, chưa hết đâu mà đã ngạc nhiên.

Tay trái của tôi tung thêm một cú đấm đầy lôi điện vào phần ngực của ông ta.

Trong lúc ngạc nhiên ông ta quên luôn cả việc đỡ đòn.

Khiến cho một đòn đó đánh bay ông ta gãy chiếc ghế sau lưng mình.

"ÔNG! Ông có sao không vậy?!

Thằng khốn thường dân chết tiệc, mày dám đánh ông tao!"

Oh, cái trò đùa gì đây?

Nếu ta không dám đánh ông ta thì cái quái gì mới vừa bay ra vậy?

Sau khi hét lớn rồi hắn rút từ đâu ra một thanh kiếm đâm về phía tôi.

Paul nhìn cảnh này có chút lo lắng cho ông ta, còn về thanh kiếm đang đâm về tôi cậu ta chỉ lờ chuyện đó đi.

Paul biết rõ sự khác biệt giữa một kiếm sĩ được huấn luyện bài bản và một quý tộc sống trong nhung lụa.

"Đây là họ hàng của ta? Một lũ chỉ biết la hét về danh dự?"

Tôi đỡ lấy mũi kiếm của hắn ta cũng cằm chặt nó trong tay không buông.

Nhìn vẻ mặt bất lực rút thanh kiếm về kia tôi thở dài.

Đây là những thành phần kiềm chế sự phát triển của nền văn minh.

"Ngươi-ngươi dám sỉ nhục một quý tộc sao?!!"

"Cái chức danh đó trong mắt kẻ yếu rất đáng sợ. Nhưng để ta nói cho ngươi biết, khi ngươi đứng trước kẻ mạnh thì chức danh chẳng là gì cả."

"Roắc rắc."

Khoảnh khắc tôi bóp nát thanh kiếm của hắn, hình bóng của Xel'neg lại hiện lên.

Trong đầu của hắn ta hình thành nên một ảo giác.

Không gian tối lại và trước mắt, từ từ và lặng lẽ.

Một thực thể khủng lồ và  đáng sợ hiện ra trước mắt hắn.

Những xúc túc khủng lồ như giựt phăng cơ thể hắn thành nhiều mảnh nhỏ.

Ánh mắt của Xel'neg.

Một màu đỏ thẫm hiện lên.

Màu sắc của đôi mắt ấy ám vào tâm trí của hắn.

"A..."

Cả cơ thể hắn đổ gục xuống sàn nhà, gương mặt đầy mồ hôi lạnh nhìn tôi.

Miệng lắp bắp hai tiếng.

"Qủ-y...quỷ... Aaaaaa!"

"Cháu bị gì vậy Nortus? Khụ-khụ..."

Ông ta có vẻ đã khôi phục sau nấm đấm kia vào bụng.

Ôm lên cháu trai của mình và liếc mắt nhìn Paul.

"Mày dạy thằng con của mày mất dạy như vậy sao thằng vô ơn! Khục-khụ."

Ông ta hét vào mặt Paul, nhưng khi vận sức hét lớn thì lồng ngực ông ta lại đau đớn hơn.

"Haha, đúng, đúng. Tôi đã dạy con của mình như vậy đó và tôi thấy tự hào về sức mạnh của nó.

Còn ông, tôi thật sự kính ông là cha của mình. Nhưng ông đã thật sự đi quá giới hạn của mình khi đánh Laylla và nói con tôi là thằng mất dạy!"

Paul vuốt tóc của tôi và nắm lấy thanh kiếm của mình chĩa thẳng về lão già.

Paul thật sự làm tôi ấm lòng.

Những kẻ như ông ta và đứa cháu của mình không xứng làm gia đình của tôi hay làm cha của Paul.

Kẻ chỉ quan tâm đến vinh dự của gia tộc mà hi sinh con cái như vậy thì không đáng làm cha của ai cả.

"Tks! Dù có nói gì đi nữa thì mày vẫn phải trở về quản lí gia tộc. Mày quên mày nợ anh mày một mạng sao hả?"

Ông ta vẫn cố chấp.

"Cha, ông ta đang nói gì vậy hả?"

"Khi ta còn nhỏ, ta từng có một hành động ngu ngốc khiến mình phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng chú con, anh ấy đã cứu ta và theo quy luật của thế giới này cha phải trả ơn bằng một thứ như vậy."

"Tức là cha thiếu nợ anh mình một mạng sống?"

"Đúng vậy, nhưng ta không ngờ ông ta lại dùng thứ này để bắt ép ta trở về nơi đó."

Thế giới này có cái quy luật như vậy sao?

Nhưng Paul không thể bỏ đi được, bởi vì cậu ta cần phải lo cho hai người phụ nữ của gia đình này và cả những đứa bé sắp được sinh ra nữa.

Kế hoạch của mình lại bị gián đoạn rồi.

Một hồi suy nghĩ nhanh và tôi kéo một chiếc ghế lại ngồi trước mặt ông ta.

"Tôi sẽ đi thay cho cha mình. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ giúp dòng họ Norwood các ngươi chống lại quý tộc phương bắc đó."

Đây là một cuộc giao dịch mà bắt buộc ông ta phải đồng ý.

Vừa nói tôi đã bắt đầu đánh vào điểm yếu tâm lý của ông ta.

Hạ thấp ông ta xuống bằng nỗi sợ của chính ông ta sẽ khiến tâm trạng của ông ta dễ bị lung lay hơn.

Đến lúc đó, chỉ cần nói vài câu thì sẽ không có sai sót.

"Ngươi-ngươi, làm sao biết được chuyện này?!"

"Tôi là một ma pháp sư và tôi biết đọc suy nghĩ của kẻ khác. Thử nghĩ một chút đi, có phải ông sẽ có lợi hơn khi đã biết kẻ đứng đầu nhà William nghĩ gì trong đầu."

"Điều... này..."

Nhưng vào lúc ông ta đang suy nghĩ thì Paul lại xen vào.

"Không được Ray, con phải ở lại đây. Cha sẽ không cho con đi đâu hết, dù cho cha có phải rời xa gia đình này!"

"Thưa cha, cha nên nghĩ cho mẹ và cô Glysain một chút chứ? Nếu cha đi thì ai sẽ lo lắng cho gia đình này?

Một đứa trẻ 6 tuổi sao? Con không nghĩ như vậy. Bởi vì con không thể kiếm tiền nuôi sống gia đình này, những gì con có thể làm là bày mưu tính kế."

Tôi cố nói cho Paul hiểu.

Mà có vẻ cậu ấy cũng biết rõ điều này, nên cậu ấy không nói gì sau câu đó.

Chỉ cau mày khó chịu mà thôi.

Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy bất lực.

"Quay lại chuyện chính đi, ông nghĩ sau khi đưa cha tôi đi để đối phó với gia tộc William thì mọi chuyện sẽ chỉ như vậy thôi sao? Ông nên nhớ rằng sẽ có một kẻ ở cái làng nhỏ bé này căm thù ông, một pháp sư chỉ mới 6 tuôi đã đánh "ngang" ông!"

Khí thế cả người tôi bộc phát mạnh liệt.

Xung quanh tôi như có từng  vụ nổ đang oanh oanh nổ tung.

Khiến cho những người ở căn phòng này mơ hồ nghe được tiếng không khí nổ lắp bắp quanh người tôi.

Lực lượng tâm linh mạnh mẽ tuông ra đè ép tâm thần của ông ta xuống.

"Mày...mày đang... đang đe dọa tao sao?!"

"Tôi không thích đe dọa kẻ khác, tôi là một con người sẽ làm mọi thứ vì mục đích của mình ông hiểu không?"

Ý chí của ông ta đã bị tôi bẽ gãy hoàn toàn, bây giờ trước mặt ông ta thấy không phải là một đứa trẻ.

Hình ảnh của tôi trong mắt ông ta bây giờ như một cái bóng đen.

Một cái bóng đáng sợ không thể nhìn rõ được nó thật sự là gì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro