Phí thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ ông sẽ chọn thứ gì hả?

Một chiến thuật gia hay một kẻ thù với tiềm năng ngất ngưỡng?"

Tôi giang hai tay mình ra đặt trước mặt ông ta, nụ cười tươi trên môi.

Hai cánh tay đó đặt như biểu tượng cán cân.

Nơi mà mỗi lựa chọn sẽ đưa ông ta lên cao hay kéo ông ta xuống vực thẩm.

Đôi khi, tôi nhớ cái cảm giác nhìn con người trong sự bất lực và xem họ sẽ chọn điều gì.

Vì ở phút giây đó, gương mặt thật sự mà người ta cố gắng giấu sẽ lộ ra bên ngoài.

"Tsk! Ngươi thật sự là một đứa nhóc sao?

Mẹ nó! Ta sẽ mang ngươi về lâu đài Norwood thay vì thằng con trời đánh kia!"

"Có lẽ tôi chưa cho ông biết nhỉ?

Rằng tôi rất kẻ nào sỉ nhục gia đình tôi, đối với những kẻ đó tôi chỉ muốn cho bọn chúng cảm thụ sự tra tấn đáng sợ nhất."

Tôi dùng sức mạnh tâm linh của mình thì thầm vào đầu ông.

Sắc mặt của ông ta sau khi nghe được lời đó và đối chứng với nụ cười tự tin của tôi... thì nó trở nên xanh mét và lấm tấm mồ hôi hột.

"Tôi hi vọng ông không làm lộ bí mật của tôi. Cuộc nói chuyện nãy giờ cũng đủ khiến ông hiểu tôi là con người như thế rồi phải không?"

Ừm, tôi là một kẻ tàn bạo không quan tâm đến cách mà kẻ khác nhìn mình.

Tôi sẽ không bao giờ nương tay với kẻ thù và luôn tra tấn hắn khiến hắn cảm nhận sự tồn tại của mình là một sai lầm rồi mới giết hắn.

Tôi hi vọng ông ta hiểu tôi là kẻ như vậy.

Việc đó sẽ giúp tôi rất nhiều, nỗi sợ sẽ gậm nhắm ông ta dần dần khiến cho địa vị của ông ta trở nên thấp kém.

Như vậy ông ta sẽ không dám sinh ra ý định gây rối tôi.

--------------------

Vậy là chuyến đi của tôi đã bắt đầu.

Hành lý gói ghém đầy đủ và lên đường.

Cả nhà tôi đã thật sự rất buồn, những giọt nước chia ly đã rơi thật nhiều.

Hơn hết là Noarin, em ấy đã dùng hết sức để kéo tôi lại nhưng tôi đã dùng phép thuật ru ngủ lên em ấy.

Kế tiếp là nói lời từ biệt với Syletty.

Việc này thật khó để làm, khi mà ta phải rời xa nơi ta thân thuộc.

Bỏ lại phía sau những người mang đến cho ta hơi ấm và tiếng cười rộn ràng.

Những lời dặn ấy khắc ghi vào con tim của tôi.

Nhưng dẫu vậy đi nữa, tôi vẫn phải rời đi.

Trước khi đi tôi để lại một vài món quà cho những thành viên trong gia đình.

Họ rất bất ngờ khi nhận được chiếc vòng cổ từ tôi và nắm chặt lấy nó.

Thậm chí mẹ đã khóc, những giọt nước mắt ấy rơi trên mặt dây chuyền mà tôi đã tặng.

Còn đối với Syletty và Noarin, tôi tặng cho hai người họ vài thứ riêng biệt.

Một cuốn sách ghi lại những kiến thức ma pháp của tôi trong đó, dành tặng cho Syletty.

Một chiếc nhẫn làm bằng vàng cho Noarin và tự tay đeo nó lên ngón áp út của em ấy.

Với việc đó, em ấy giờ chính là vợ của tôi.

"Hí..."

Trở lại với hiện tại.

Tôi đang ngồi trên xe ngựa đi đến lãnh thổ của Tử tước Norwood, cũng đã đi được khá lâu rồi nhỉ?

"Có chuyện gì vậy?!"

Tiếng của thằng cháu ông già kia hét lớn.

"Ha, đây là cách cư xử của một Tử tước nhỉ?"

Tôi ngồi trong xe ngựa riêng của mình cười nhạt, con mắt lạnh nhạt hướng ra ngoài.

Bên ngoài xe ngựa, tôi nhìn thấy thanh niên không biết kiềm chế cảm xúc đã tức tối đi ra khỏi xe ngựa của mình.

Hắn đang tiến về phía trước chỗ xảy ra chuyện.

"A!"

Và có lẽ như hắn đang chạy rất nhanh về chỗ trốn.

Thật thú vị, cảm xúc của hắn thay đôi liên miên như màu sắc của một con tắc kè hoa.

Đi tới với dang vẻ hiên ngang của bậc quý tộc và chạy về thật nhanh với cái đuôi cụp.

"A! Chết tiệt, giết hết bọn khốn này nhanh..."

Từ phía trước vọng lại những tiếng động , có vẻ là tiếng đánh nhau với bọn cướp hay gì đấy.

Tôi tiếp tục ngồi trong xe và đợi.

Nhưng thời gian trôi qua hơi lâu mà tiếng động vẫn chưa dứt.

Một phút, hai phút, ba phút...

"Thật sự phí phạm thời gian của ta."

Tôi những việc làm tiêu tốn thời gian của tôi một cách vô ích.

Vì vậy, bây giờ tôi cảm thấy bọn hộ vệ này chẳng được tích sự gì cả.

Và bọn cướp kia thật phiền thức.

Thế là tôi rời khỏi xe ngựa của mình và đi về phía trước.

"Rầm!"

Vừa đi gần tới thì một tên hộ vệ mình đầy máu bay lại chỗ tôi.

Tôi tránh ra một bên và nhìn hắn.

"Các ngươi còn định tiêu tốn bao nhiêu thời gian của ta?"

"Hự...hự... cứu...với..."

Hắn ta không nói gì được mà chỉ ho ra máu, nhìn kĩ lại thì trên giáp của hắn có một vết chém khá dài đấy.

Tôi mặc kệ luôn lời kêu cứu của hắn và đi lên phía trước tiếp.

"Không...làm ơn!"

Tôi bỏ ngoài tai lời nói của hắn ta.

Đơn giản là vì không có lợi ích gì khi cứu một tên vô dụng.

"Khà khà khà, bọn hộ vệ này yếu đuối quá. Chuyện này dễ dàng quá anh em!"

Tôi nhìn thấy một đống cướp đang đứng trên những cái xác với khuôn mặt khác máu.

Nơi này cũng bị phủ bởi một lớp máu tanh nồng, thật khó chịu.

"Oh, một con cừu nè tụi bây. Bắt nó bán làm nô lệ chắc cũng được vài đồng bạc đó."

Một tên cướp mặt sẹo nói lời đó.

Trên khuôn mặt thấm đẫm máu của hắn nở một nụ cười kinh tởm, tôi cũng không hiểu hắn cười làm quái gì?

Ánh mắt của bọn cướp xung quanh dồn về tôi, và trên cái bản mặt kinh tởm sợ rằng cha mẹ chúng nhìn còn khiếp bắt đầu nở nụ cười kinh tởm cũng không kém.

"Thấy sao hả nhóc con? Ngươi có cảm thấy tuyệt vọng khi mà không còn ai bảo vệ không?"

"Bịch bịch."

Tôi mặc kệ lời hắn và đá bay cái xác của một tên cướp ra khỏi đường.

"Các ngươi đang làm lãng phí thời gian của ta."

"Cái gì?! Thằng nhóc khốn kiếp mày dám đá bạn tao!"

Một tên cướp gầy với cặp song đao tức giận lao đến chỗ tôi.

"Ê, ngươi phải cẩn thận đừng giết nó đó. Dù sao đó cũng là tiền."

"Ừ ừ, tao biết rồi. Tao chỉ rạch mặt nó cho nó biết lễ độ thôi."

Tuy nhiên, khi hắn ta lao đến hắn ta đã bất cẩn... Lưỡi kiếm Plasma xuyên thủng lồng ngực thắn rồi dâm xuyên qua cả sống lưng.

Tôi giơ cao cái xác với gương mặt đây khó hiểu lên rồi vung kiếm hất bay hắn đi.

"Các ngươi làm lãng phí quá nhiều thời gian của ta."

Tôi nói rồi cả cơ thể dần được bao phủ bởi một lớp kim loại.

Thứ kim loại sáng bóng màu bạc, và ánh sáng xanh bắt mắt.

...

Một lát sau.

"Có lẽ ta sẽ phải mất thêm vài ngày để đi đến lãnh địa của lão ta rồi."

Nhìn lại khung cảnh trước mắt, nó như hóa thành một mảnh tử địa vậy.

Xác chết la liệt khắp nơi và cỗ mùi máu tanh nồng gây ức chế mũi.

Những tên cướp kia giờ chỉ là thứ chi tiết thêm vào bức tranh địa ngục này.

Nơi đây như một khung cảnh thu nhỏ của Hell, với máu tưới lên mặt đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro