Ren và Ali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên tảng đá gần đó, chỗ duy nhất không dính máu nhìn lại trang phục của mình.

Dù ít không nhiều, nó vẫn bị bẩn bởi máu của bọn cướp.

Nếu cứ mặc trang phục trắng như bây giờ, thì sau này có lẽ sẽ rất mệt đây.

Tôi nghĩ sau khi đến lãnh thổ của Norwood thì nên kiếm một vài một đồ màu đen.

"Giờ thì kiếm đâu ra một tên đánh xe đây? Lũ cướp đó nghĩ hay thật, chúng phục kích rồi giết sạch kẻ đánh xe trước để chúng ta khỏi chạy."

Đúng lúc ý nghĩ này xuất hiện thì trong đầu tôi xuất hiện một nhắc nhở nào đó.

Thế là tôi mở rộng cảm quan của mình ra, đi vào trong khu rừng.

"Chẳng lẽ bọn hắn đang định đi buôn lậu người nhưng giữa đường lại gặp đoàn xe này?"

Tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa bên trong và một tên đánh xe đang chờ sẵn ở đó.

Vì vậy tôi có suy nghĩ ở trên.

Mặc kệ ông cháu của bọn chúng ra sao tôi đi sâu vào trong khu rừng.

Có vài con chó hoang ở trong khu rừng, chúng lao ngay vào tôi khi thấy bóng người bước tới.

Tiếng ồn ào được một chút rồi im hẳn đi, khu rừng như lâm vào lặng câm.

Chỉ nghe tiếng chân rào rạc và tiếng kéo dài đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy? Tụi nó đi lâu như vậy rồi sao còn chưa về, nếu không chúng ta sẽ lỡ hẹn mất!"

Tiếng đánh xe sốt ruột chờ đợi.

Một lát sau một bóng người tiến lại gần.

Nhưng đây không phải dáng người của đồng đội hắn.

"Đứng lại đó! Ngươi là ai?!"

Hắn ta giơ con dao găm nhỏ lên và hét vào mặt bóng người đó.

"..."

Tuy nhiên không ai trả lời hắn, chỉ có nụ cười trên mặt bóng người đó và dường như sau lưng hắn đang kéo thứ gì đó.

"Cái gì?!"

Bịch!

Tôi ném thẳng con chó đã bị giết vào người hắn ta, máu bẩn vấy đầy lên quần áo của hắn.

Nhìn lại thứ bay tới mình, tên này run rẩy cả người con mắt hắn mang theo sợ hãi nhìn tôi.

"Sao...sao...mày..."

Gương mặt này.

Có lẽ những con chó này là do hắn ta nuôi để bảo vệ mình khi lũ đồng bọn đi đánh cướp thương nhân.

"Bây giờ hoặc là ngươi làm theo những gì ta nói hoặc là chết?"

Đợi hắn chưa kịp hoàn hồn tôi đã lao đến, lưỡi kiếm Plasma như ngọn lửa địa ngục kề trên cổ hắn.

Chỉ hơi lơ đểnh đã cắt phá một vết nhỏ trên da cổ hắn.

"Được-được... chỉ cần... mày không giết tao là được."

Hắn ta chú ý vào lưỡi kiếm trên cổ mình và giọng thì run rẩy.

Nhưng hắn nghĩ mình đang nghĩ cái thì thế?

Hắn ta nghĩ chút lời nói đó là tôi đã tin hắn ta rồi sao?

"Ngươi nghĩ ta tin cái nhân cách phế phẩm và cái miệng rác rưởi của ngươi sao?"

Tôi nói lời rồi tay đặt lên cổ họng hắn tạo thành một chiếc vòng đóng trên cổ hắn.

Ở giữa chiếc vòng có một cái đèn màu xanh, còn ở bên trong cái vòng là vô vàn lưỡi dao.

"Bây giờ chỉ cần ta muốn thì thứ này sẽ cắt bay cái đầu này của ngươi, ngươi tin không?"

Trên tay tôi lại xuất hiện thêm một chiếc vòng y như cái trên cổ hắn, tôi đặt nó trước mặt hắn và búng tay một cái.

Ở phần bên trong của cái vòng, nơi tiếp xúc với da thịt của kẻ đeo xuất hiện vô số lưỡi dao nhọn chạy theo hình dáng của chiếc vòng.

"Hả!"

Hắn ta kinh hãi nhìn thứ trong tay tôi rồi lại sờ vào chiếc vòng trên cổ mình, tay hắn ta run rẩy.

"Bây giờ ngươi cút lại chỗ đoàn xe ngựa kia chờ ta, không có lệnh của ta thì không được tự ý làm gì. Nếu không... thì ngươi cũng hiểu cái đầu của mình đi về đâu phải không?!"

Khuôn mặt tôi trở nên đáng sợ đe dọa hắn ta.

Con mắt hắn mang theo sự đang sợ đó đi vào trong đầu của mình.

Bị nỗi sợ lấn áp, cơ thể hắn mất đi sự tự chủ mà run bần bậc lên.

"Một đống xác chết sao?"

Sau khi hắn ta đi tôi mở khăn che phía sau kho chở hàng ra, những con mắt vô hồn.

Những thứ như vậy thì không được gọi là sống, trạng thái của họ chỉ hơi khác so với sống thực vật.

Tuy chẳng khác là bao.

Nhận thức của họ đã bị sự đau khổ dày vò đến nổi nó phải chốn thật sâu, thu mình vào trong chính tâm trí của mình.

Dùng tâm trí của mình bao bọc lại nhận thức của mình, một nhà tù tâm trí do chính mình tạo ra.

Dùng để bảo vệ linh hồn mỏng manh của họ khỏi đau đớn thêm nữa.

"Nói cho ta biết mong ước của các ngươi, muốn chết hay tiếp tục sống? Ta sẽ giúp cho các ngươi toại nguyên."

Tôi dí sát tai của mình lại gần bọn họ, những tiếng rên rỉ nhỏ bé.

Tiếng nói cuối đời nhưng họ không có gì luyến tiếc, có lẽ đối với họ chết đi mới là tốt.

"Xoẹt, xoẹt, xoẹt,..."

Từng người, từng người một bị lưỡi kiếm Plasma của tôi đâm xuyên tim.

So với những đớn đau họ chịu đựng suốt thời gian qua thì có lẽ đây là thứ nhẹ nhàng nhất.

Sau khi giết rất nhiều nô lệ ở đây, tôi nhìn vào gốc.

Hai đứa nhóc cuối cùng, một cặp song sinh.

Cơ thể chúng run nhẹ, ánh mắt vô hồn ấy bám víu lấy nhau.

Đôi tay nhỏ bé gầy cồm ấy nắm chặt lấy nhau.

Hình ảnh này gợi nhớ chút gì đó về quá khứ của tôi.

Icon Of Sin.

Chẳng phải cậu ta cũng từng đu bám những xúc tu của tôi như vậy sao?

Khi cậu ấy ra đi, đôi tay bé nhỏ ấy vẫn nắm chặt xúc tu của tôi với nụ cười trên môi.

Hai đứa trẻ này gợi nhớ cho tôi quá khứ đau buồn kia, nhưng tôi không tức giận.

Chút ấm áp cuối cùng của lòng bàn tay cậu ấy như mới đây.

"!"

Ngay khi tôi chạm vào bọn chúng một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi, vô số quỷ dự bị tiêu diệt và thiên thần rơi xuống từ bầu trời.

Hai đứa nhóc này đứng đó mỉm cười và cúi chào ai đó.

Trên vai chúng khác với bầy giờ, một ấn ký.

Sau một loạt hình ảnh đó tôi trở về lại cổ xe ngựa này

Sẽ không có chuyện tự nhiên mà tôi lại nhìn thấy tương lai của hai đứa nhóc này.

Những lần tôi nhìn thấy những thứ hình ảnh như vậy thì chúng đều có ảnh hưởng nhất định đến tương lai của tôi.

"Các ngươi có muốn sống hay không?"

Tôi nhìn hai đứa nhóc này, cơ thể ấy như thể chỉ có da bọc xương.

Đôi mắt ấy nhìn tôi như đang nhìn vào hư không vậy.

Đôi mất vô hồn ấy.

"Muốn...muốn...sống..."

Đôi môi khô ấy yếu đuối rên lên vài từ vừa đủ biểu thị ý muốn đó của bọn chúng.

"Được, vậy từ nay các ngươi sẽ là người hầu của ta. Ren và Ali, đó sẽ là tên của hai người các ngươi từ bây giờ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro