Raynor xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi khoảnh khắc đen tối này gần như nuốt chửng Hergis vào trong nó, như đem ông quẳng rơi sâu vào trong màn đêm của sự hỗn loạn, khi những tiếng thì thầm vang lên một bài ca điên loạn trong đầu Hergis.

Tâm trí của ông, lý trí hay ý thức. Tất cả chúng như bị xé toạc ra bởi thứ âm thanh gào thét điên cuồng ở phía bên kia màn đêm vĩnh cửu.

Máu!!!

Xương!!

Máu và xương thu gôm chúng vì ta, xây nên chiếc ngai xương khủng lồ đánh nên dấu ấn sự hiện diện của ta!

Trong đầu ông như có hàng trăm hàng ngàn tiếng gào thét thúc dục, bắt ông điên cuồng chém giết gây ra sự hỗn loạn tột cùng và rồi là xây dựng nên cho chúng một chiếc ngai xương khủng lồ, một sảnh đường bằng máu tươi trải rộng.

Nhưng khi trên đầu ông dần mọc ra một chiếc sừng của quỷ, thì bỗng nhiên trên vai ông một ánh sáng rực rỡ xuất hiện và từ đó một con rắn làm từ ánh sáng bò ra quấn chặt lấy cánh tay ông.

Trong tâm trí Hergis lúc này nhờ có tia sáng kia mà lấy lại được chút ý thức, nhưng ông vẫn nữa mê nữa tỉnh. Đôi mắt ông vô hồn nhìn lên ánh sáng rực rỡ như mặt trời đang sáng chói trên đỉnh đầu mình, những tia sáng như pha lê rũ rượi chìm xuống đỉnh đầu ông.

Trong tâm trí của ông một thứ âm thanh kì lạ mà ông chưa từng nghe thấy vang lên, nó như một bản thánh ca liên tục cất vang. Nhưng không hiểu vì sao, ông lại cảm thấy bản thánh ca này không phải vì chúa mà ca tụng, nó chính là vì con người vì những người như ông mà sáng lên!

Trong lúc ông đang cực khổ đấu tranh với tâm trí mình, với những thế lực cổ xưa đang chiến đấu trong đầu mình. Thì bên ngoài bỗng xuất hiện một người đàn ông, thân mặc giáp trụ do ghép lại bởi những mảnh giáp nhỏ hơn từ đâu ra, trong tay ông ta cầm một thanh kiếm dài và cong chỉ với một lưỡi chém tới.

- Kuro Doragon!

Người đàn ông tức giận gầm lên, cả người ông bừng bừng lên một ngọn lửa màu đen huyền ảo. Rồi  hai tay ông siết chặt như tập hợp tất cả lực lượng thấm vào lưỡi kiếm, cả thanh kiếm bốc lên ùng ùng một ngọn lửa màu đen dữ tợn giơ nanh múa vuốt rồi lao thẳng ra!

Một kiếm của người đàn ông này như hóa long, một con rồng màu đen uống lượng lao đánh thẳng tới chỗ Hergis. Nó giơ lên mình đáng sợ long trải, miệng há to như chậu máu đầy uy mãnh đằng không đánh tới chỗ Hergis.

Một kiếm sắc bén không gì không cắt nổi, hóa thành rồng mà đánh đến với tốc độ đáng sợ. Nó chỉ lóe lên một tia sáng đen tuyền, thì ngay sau đó hai tay của Hergis đứt ra. Một nhát chém vô cùng ngọt, dễ dàng cắt liền hai ray Hergis như cắt một cọng cỏ bên đường.

Đã vậy thứ lửa đen kia còn điên cuồng thiêu đốt miệng vết thương nơi tay Hergis.

Graaáaaa!

Bỗng nhiên bị cắt mấy hai tay, sự đau đớn dữ dội này làm Hergis hét lên. Trong phút chốc cũng vì vậy mà ông bị những cánh tay quỷ đầy gớm ghiếc kéo vào phía bên kia của màn đêm, dứt khoát trên đầu ông hai chiếc sừng mọc ra hoàn hiện.

Đây không chỉ là sự phẫn nộ vì đau, mà còn là nỗi sợ hãi khi bị tách lìa với Andrew.

Ông lúc này hoàn toàn hóa điên gầm rống lên như một con thú vật khét máu, trong thâm tâm ông một sự phẫn nộ không phải của chính ông dâng trào đến đỉnh điểm, khiến cho cả người ông hóa thành một màu máu tươi đầy cuồng nộ.

- Quái vật!

Người đàn ông hét lớn, ông ta lao đến đỡ lấy Andrew nhưng cũng vừa chém ra một kiếm chặn lại Hergis đang lao đến mình. Tuy nhiên đó là ông ta tưởng tượng, nghĩ rằng Hergis vì ông ta mà đánh tới nhưng thật ra là vì muốn đỡ Lấy Andrew.

Tức giận Hergis chỉ trở mắt nhìn người đàn ông kia giữ Andrew trong tay, cả người Hergis bừng bừng lên cất lên một ngọn lửa màu đỏ quanh người. Rồi ông ta bất chấp lao đến như hóa thành một vì sao, một bóng vuốt lấy tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường chém tới.

Đòn đánh như chớp mắt là tới, để lại một vệt sáng đỏ dài. Một móng vuốt đáng sợ, nhưng nó lại bị người đàn ông với thanh kiếm chặn lại, dù nó đã thật sự đánh văng người đàn ông kia.

Nhưng dù vậy cả người người đàn ông đó lại bừng bừng lên một ngọn lửa màu đen, trong người ông ta một thứ sức mạnh mãnh liệt chuyển hóa bao phủ lấy ông. Một tôn chiến thần màu đen như ẩn hiên sau lưng ông ta, đem người đàn ông trong bộ chiếc giáp mặt nạ quỷ bảo vệ.

Nhưng Hergis với sự chu cs phúc của Choas cũng không phải tế, cả người ông một cỗ khí thế màu đỏ như máu vận chuyển. Tạo nên một áp lực mạnh mẽ lên toàn bộ dung quanh ông, cả người Hergis ùng ùng chấn động cả không gian xung quanh, mọi thứ gần ông như bị ép nát.

Tuy nhiên nếu cơ thể Hergis không phải bất tử thì ông đã vỡ nát từ lâu rồi.

- Đáng thương đứa bé này, là ta đến trễ. Còn ngươi con quái vật kia, ngươi phải trả giá gì những gì mình đã làm!

Người đàn ông càng thêm buồn nói, nhìn cơ thể lạnh lẽo trên tay lòng ông càng thêm phát lạnh, những hình ảnh ác mộng vừa mới đây càng thêm soắn vào tim ông. Rồi ông liếc thật sâu vào Hergis quát.

Cùng lúc cả hai đều ra đòn đánh chí mạng về đối phương, người đàn ông phụ thể chiến thần như quỷ thần kia một tay nắm chặt thanh kiếm khủng lồ cùng ông ta đồng loạt chém ra vô biên sát khi cương mãnh về phía Hergis. Còn đối với Hergis ông, cả người sức mạnh kia nghiền nén lại rồi tập trung trên tay ông chém tới, chúng thành vô số lưỡi đao gió như vũ bảo mên mông không gì không cắt không gì không phá, đánh tới!

Nhưng đúng lúc hai sát chiêu chạm tới nhau, ở giữa chúng hiện ra một người. Hai tay hắn giơ lên dễ dàng đón đỡ hai cái sát chiêu khủng bố, thứ dễ dàng cắt đứt không gian này.

Rồi hai mắt thiếu niên hiện lên một vầng sáng bạc, chúng hóa thành một đạo ánh sáng đánh tới Hergis. Một âm thanh cầu nguyện vang lên, nhưng là thứ ngôn ngữ không ai trong cả hai hiểu nổi.

Cả người Hergis ngã xuống không chút hoàn lực chống trả.

- Tất cả là hiểu nhầm, người này không phải kẻ xấu mà cũng như ngươi vừa mất đi người thân thôi.

Đôi mắt thiếu niên như hố đen hun hút nhìn về người đàn ông nói, hắn không thể hiện gì nhưng từ đâu đó lại hiện lên một nỗi buồn không tên.

- Hừ! ngươi nghĩ ta tin sao? Chính mắt ta nhìn thấy nó đang định ăn thịt cậu nhóc này, ngươi nhìn ở giữa lồng ngực đứa trẻ ấy xem.

Người đàn ông trong phẫn nộ nói, ông ta chỉ vào cái lỗ hổng phía trên ngực Andrew.

- Bình tĩnh đi võ sĩ, ngươi đã quá nóng nảy phân xét mọi việc rồi. Hãy để ta cho ngươi xem sự thật rồi hẳn phán xét.

Lời nói thiếu niên đánh vào tâm trạng của người đàn ông này. Đúng là ngày hôm nay đã quá dài với ông ta, tận mắt vợ mình chết bởi vì cái gọi là võ sĩ đạo mà ông hòng tôi rèn từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, và giờ ông còn một người con trai đang mất tích nữa.

Tất cả như phát điên, khiến ông không thể là chính mình.




Kevin: Nói chút về Xtaria này đi, dù tôi chưa hoàn thiện nó. Nhưng mà cũng có chút tư liệu để nói.

Thế giới này gồm ba cái lúc địa chính và một cái đại dương chia cắt ba lục địa, trừ dãy núi Tây Bắc ngăn cắt lục địa của loài Ork và tiên tộc,thì các lục địa không nối liền với nhau. Ở trên dãy núi băng giá đó cũng nơi ở của loài rồng sinh vật đáng sợ nhất Xtaria nên hai loài kia cũng không chạm nhau, tụi nó ngán rồng lắm đâu như tụi người lùn. Còn loài người thì khỏi nói, họ khá yên do không có gì liên kết giữa họ với mấy cái lục địa, với Ork không giỏi đóng thuyền hay đánh thủy quân, còn tiên tộc là đồng minh của loài người.

Thế giới này hiện chỉ có 5 chủng loài, là loài người, tiên tộc, Ork và người lùn. Trong đó thì chỉ có hai tộc là đứa con của thượng đế, đó là tiên tộc với sự bất tử và loài người với sự tự do.

Phân bố thì tiên tộc chiếm 1 lúc địa riêng và dĩ nhiên không có người lùn trên đất họ, vì họ ghét nhau do mối thù giết vua Orewen của tiên tộc. Còn hai lục địa kia đều có sự tồn tại của người lùn, cả của con người và Ork, họ thích sống ở các dãy núi nên hay máu liều ghẹo lũ rồng ở dãy núi Tây Bắc.

Nói là lục đoạn của Ork, nhưng có người lẫn người lùn, nhưng tuyệt nhiên không thể nào có tiên tộc. Của tiên tộc thì không thể blnào nào có Ork hay người lùn, đôi khi có con người nhưng ít. Của con người thì có tất cả các chủng loài, trừ loài rồng, nói chung là khá đa dạng.

Trừ quan hệ giữa ba loài là tiên tộc, tộc người, người lùn có chơi với nhau thì lũ Ork và rồng khá trầm cảm không chơi với ai.

Mà tới đây cũng đừng nghĩ Ork là auto ác nhé, họ chỉ là những đứa con bỏ rơi của thượng đế thôi, khi mới đầu thức tỉnh thì họ cũng là tiên tộc hay tộc người nhưng mà bị Tà Thần đời đầu bắt và tra tấn tới biến dạng. Họ cũng có suy nghĩ riêng chỉ là bị Tà Thần Degorth tẩy não quá sâu thôi.

Trong 5 loài thì tộc người là xếp đầu trong độ độc ác, tiên tộc xếp chót vì éo còn chỗ thấp hơn. Ork thì do thích chiến đấu bẩm sinh với xấu nên thứ ba, còn người lùn thì tham lam nên xếp four.

Lũ rồng thì bỏ đi, chúng khá là mất dạy với trí thông cực kì xảo quyệt do Tà Thần để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro