Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở lại sau những ngày dài đầy biến động này, nhẹ nhàng ngồi trên một băng ghế ở phần vườn. Nơi ta mà ta biến thành một khu vườn nhỏ, thiên liêng, với từng từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên một khung cảnh tang thương và tráng lệ.

Nơi đây là nơi duy nhất có sự tồn tại của thực vật trong căn cứ này, có lẽ vì ta muốn nơi mà cha mẹ ta yên nghỉ gần với đất mẹ của họ hơn.

Đây có lẽ là vì họ, nhưng ta nghĩ là vì người đã sống nhiều hơn, như để an ủi tâm hồn đang tổn thương của chúng khi phải nhìn thấy thấy cha mẹ mình nằm đó... Bất động. Dù cho điều này là không thể tránh khỏi, nó như một phần thường tình của lẽ tự nhiên.

Nhưng ta hiểu trái tim của con người qua hàng tỷ tỷ kí ức từ những kẻ mà ta hấp thụ trong suốt những năm qua. Những cảm xúc hiện giờ ta có, giống như một bộ phim yêu thích nhất, dù đã xem qua xem lại trên dưới chục lần qua màn hình máy tính, nhưng khi tận mắt trải nghiệm nó trên màn hình rộng thì một cảm xúc trước giờ chưa từng có ào ạt đến khó hiểu.

Ta hiểu mình đã trải nghiệm những cảm xúc đau thương này có nhân loại trên dưới hàng tỷ lần, nhưng bây giờ chính khi ta tự mình trải nghiệm nó, cảm giác thật sự khác biệt như trước giờ ta chưa từng trải qua thứ gì như vậy bao giờ.

Nó đau đớn, gò bó và siết chặt lấy trái tim ta mỗi khi nhìn vào hay nghĩ đến họ đang nằm đó, nhưng cơ thể họ lại lạnh lẽo và khi ở cùng họ lại không có một thứ âm thanh gì. Tất cả tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bàn tay ta xoa nhẹ lên cỗ quan tài thủy tinh kia, nhìn khuôn mặt của Paul ta cảm thấy... Thật tội lỗi. Ta chưa từng xem cậu ấy là cha mình, cũng chưa bao giờ gọi cậu ấy là cha trong suy nghĩ mình.

- ... Cha.

Vô tình ta thốt lên từ đó, từ ngữ ta nghĩ Paul vẫn chưa xứng đáng để nhận được nó. Nhưng bây giờ, ta lại tự nhiên thốt lên tự nghĩ đó.

Chẳng lẽ trái tim ta nghĩ cậu ta xứng đáng với từ ngữ thiên liêng đó?

Dù không có câu trả lời, nhưng có lẽ khi cậu ấy đã cố gắng đến như vậy thì cũng được thôi.

Cuối cùng ta không thỏa hiệp cái gì cả như trước đây ta rất thích làm, lần này ta quyết định cậu ấy là một người cha bởi sự cố gắng ấy, cảm ơn [cha].

- Có lẽ đối với mẹ con là một đứa con mờ ảo, dù đã thật sự cố gắng làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng con lại thể hiện mình quá tài giỏi và bị cuốn vào nhiều thứ khác, thời gian bên cạnh mẹ cũng bị rút ngắn đi bởi con.

- Đối với một người mẹ cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là con biết, đó chính là thời gian ở bên con cái. Nhưng con lại cướp đi từng ấy thời gian quý báo của người, tất cả là bởi vì những hành động máy móc con sẽ lặp lại mỗi khi đi đến một nơi mới.

Một giọt lệ khẽ chảy ra từ tuyến lệ của ta, nó khẽ từ từ lăng dài trên má ta rồi rơi xuống bên quan tài của mẹ ta. Một sự ngạc nhiên trước giọt lệ đó, nó đến từ một cảm xúc mà ta chưa từng bộc lộ ở thế này.

Tuy ta có rơi lệ nhưng là khi ta ở trạng thái tức giận, một cảm giác giận giữ chiếm lấy đầu óc ta rồi trái tim làm chủ lấy cơ thể khiến ta không thể ngăn dòng lệ ấy chảy dài. Nhưng còn lần này, nó là một thứ gì khó ta mà chưa thể định đoạt nó là đến từ đâu.

Lý trí ta vẫn còn thanh tỉnh, dù ta đang rất đau thương nhưng sẽ không đến nỗi kích động như vậy.

Chạm khẽ vào giọt lệ ấy, ngón tay ta nhấc nó lên đưa đến đầu lưỡi. Một vị như muối biển... Không đây là cảm giác đắng chát trong lòng của ta.

Nghĩ lại, chính ta một kẻ đã trải qua những thứ này rất nhiều trong suốt quãng đời dày đằng đẳng của ta, mà ta lại trở nên cay đắng như thế này. Liệu rồi các đứa em của ta sẽ đi về đâu, cảm xúc của chúng chắc hẳn phải hơn ta chứ?

Bọn họ chưa từng trải qua một chuyện tồi tệ như vầy, hơn hết tất cả bọn họ còn rất trẻ, tâm hồn ấy dễ tổn thương hơn là một cái đã chai sạn qua năm tháng như ta.

Ta băng khoăn suy nghĩ, rằng thời gian tuy có rất nhiều chuyện ta cần phải giải quyết, nhất là điều tra kẻ nào thật sự đứng đằng sau cái chết của cha mẹ ta. Ta không nghĩ rằng kẻ gây ra một người phàm không thôi, nếu không chẳng có sự trùng hợp vào lúc ta nổi điên thì một vị thần lại xuất hiện và hướng sự chú ý của ta đi chỗ khác, chúng có âm mưu gì đây?

Nhưng bỏ qua mấy vấn đề phức tạp đó đi, ta có thể phân thân và các AI lo liệu. Thứ ta nghĩ là quan trọng lúc này có lẽ không gì khác ngoài phải ở bên các em của mình, bọn chúng vẫn còn quá nhỏ và dễ bị xúc động.

Hơn hết bao giờ hết, chúng cần có một ai đó ở bên để nương tựa vào.

Nghĩ đến đây ta lo lắng nhất vẫn là Norin, dù em ấy đã mười một tuổi rồi. Nhưng khác với cặp sinh đôi Vera, đã ở bên cạnh ta từ khi chúng có ý thức, Norin đã xa cách ta được một khoảng thời gian dài và chỉ mới gặp lại.

Có lẽ sẽ có một khoảng cách nhỏ giữa hai ta, em ấy sẽ không biết làm sao để bắt chuyện với ta.

Không không, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện mà em ấy muốn tâm sự với ta. Nghĩ lại, năm nay em ấy cũng mười một tuổi rồi nhỉ, ta biết ở cái độ tuổi này tâm lý của em ấy sẽ có những thay đỗi và thường dựa vào con tim thay vì lý trí như lẽ thường.

Có lẽ ta sẽ tạm bỏ qua mọi chuyện, dành thời gian thêm ở bên gia đình mình, nhất là khoảng thời gian này!

- Sẽ sớm thôi, con sẽ trả lại mọi thứ mà con nợ hai người, còn giờ thì con xin phép rời đi.


Như một trò đùa, ta đi đến phòng của Norin như muốn nói chuyện với em ấy một chút, nhưng bây giờ nó lại biến thành một cuộc chiến. Không hiểu em ấy đã nhìn thấy gì thông qua màn hình dưới căn cứ này, lúc trận chiến.

Nhưng tự nhiên khi gặp em ấy liền lôi ta vào cuộc chiến và nói là muốn ta luyện tập cho em ấy mạnh hơn. Ừ thì ta có từng nói là sẽ luyện tập cho các em ấy, nhưng bây giờ có lẽ không phải là lúc thích hợp nhất nhỉ?

À quên mất, Norin không được sắc sảo như Sylletty em ấy.

Cũng vì cá tính này mà ta rất thích cô em gái nhỏ này, sự nóng nảy khiến em ấy tỏ sáng rực rỡ, như một đóa hoa hồng có gai. Nhưng dù hoa hồng có gai đi nữa, chúng cũng chỉ là những bông hoa cần nâng niu và chăm sóc, nếu không chúng sẽ héo úa đi.

- Nếu em cầm được thanh kiếm này, chúng ta sẽ đánh thử với nhau một chút. Dẫu sao muốn chiến đấu thì cũng cần có vũ khí phải không?

Ta nở một nụ cười thân thiện, nhưng ta biết trong mắt Norin nụ cười ấy đang rất gian manh, như một con cáo đang giơ đang lừa dối lũ gà rằng nó sẽ không làm gì chúng mà chỉ liếm láp, lau sạch chúng thôi.

Không biết Norin có thật sự nghĩ ta là một kẻ như vậy, nhưng hi vọng em ấy không nhận ra ta thật sự là như vậy. Dẫu sau ta rất thích em ấy yêu mến cái hình tượng đầy dũng mãnh của ta, khi ngưỡng mộ ta đôi mắt em ấy tỏa sáng như một ngôi sao mà ta không thể nào rời mắt khỏi.

- Kya~ Nặng... Không được, Ray anh gian lận!

Ha.

Ta khẽ cười trước động tác vụng về của em ấy khi cố cầm thanh kiếm đó, nó rất nặng, ta biết điều đó vì ta nó chính là thanh kiếm mà ta đã rèn trong khi lạc ở The Void và dùng khi chiến đấu cùng lũ quái vật kia. Sức mạnh của nó là không bàn cãi, sắc bén và điều khiển được 5 nguyên tố cùng với bản kinh cầu nguyện thanh trừ mọi tội lỗi ta khắc trong ruột kiếm.

Nó là một thanh kiếm tốt, nhưng lúc ta rèn nó là để ta thử nghiệm và dùng. Nên đối với ta, một kẻ luôn thích dùng [Thạch Thế], thì thanh kiếm càng nặng sức sát thương khi ta dùng lực chém xuống sẽ càng lớn, nên đương nhiên là nó không thích hợp cho một cô gái, nhất là người ta định sẽ biến thành một quý cô.

- Nếu thanh kiếm không nặng, em sẽ không cảm nhận được mình vung kiếm khi chém và dễ dàng vuột nó khỏi tay. Anh nghĩ em nên từ bỏ ý nghĩ trở nên mạnh hơn bằng kiếm đi Norin, em không hợp với nó.

- Trên hết, anh cũng không muốn cô dâu tương lai của mình mang một vết thẹo trên người, điều đó sẽ làm mất sự dễ thương  của em mất.

Ta nhẹ nhàng cầm thanh kiếm đó, một động tác mạnh ta vung nó chém ra một đường trên bức tường bằng sắc kiên cố kia. Điều đó làm em ấy nuốt nước bọt, bởi vì em ấy cảm nhận được nó nặng như thế nào dưới một lần vung kiếm đó.

Nhưng có lẽ em ấy rất nhanh chóng sẽ quên ý nghĩ rằng thanh kiếm này rất nặng, bởi vì theo ta thấy khuôn mặt của em ấy đã đỏ lửng lên rồi. Một quý cô cà chua?

Coi kìa, đây mới là biểu cảm mà ta muốn thấy, thứ đã quyến rũ ta ngay từ những cái ngày đầu tiên ta thấy em. Một đôi mắt trong suốt, sáng lên lấp như một ngôi sao hay thứ pha lê nào đó... Ta không biết nữa, chỉ là lúc này em ấy như một con thú nhỏ kêu gọi sự bảo vệ tự phía ta vậy.

- Knyaa~ D... Dễ... Dễ thương...

À ừm, đúng vậy... Bộ ta nói không đúng sao?

Mà ta có hơi quá thì phải, khi tự ý thay đỗi bầu không khí từ nghiêm túc này thành lãng mạng như thế, cũng như đi qua mức mà tâm lý một thiếu nữ mười một tuổi có thể chịu đựng.

Oh, em ngã sao Norin? Hiếm thấy có việc gì lại khiến em vượt qua mức não có thể xử lý đấy, ngay cả những việc như chiến đấu ác liệt cũng làm được. Vậy mà chỉ cần có chút ngọt ngào từ một câu nói em lại đổ ngã?

Nhưng sự đổ ngã này chỉ được ở trước, duy nhất một mình ta. Nếu không, thì chính ta thật sự không biết mình sẽ làm cái gì nữa, hủy diệt hết mọi thứ ư... Không, không. Ta không còn là Xel'neg nữa, nhưng ta vẫn đang thích ứng việc làm Raynor.

... Vậy nên, có lẽ là có thể một vài việc gì đó gần gần như The Oldest đã từng làm chăng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro