Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮN LÀ CỦA TÔI – Truyện Ngắn Đam Mỹ - Phần 1
Tác giả: Bảo Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
..................................
"Bắt lấy hắn cho tao, Đm đừng để hắn chạy thoát..."
Một đám nháo nhào đuổi theo người nam nhân đó. Hắn chạy nhanh vào một hộp đêm gần đó. Nhanh chóng chà trộn vào đám người đang nhảy thác loạn. Để tránh cuộc truy lùng gắt gao của đám người kia nên Vương Ân đã nhanh chân chạy lên trên lầu, phía cầu thang có nhiều người qua lại nên đám người kia đã bị mất dấu ngay khi hắn bước vào trong hộp đêm này.
Gã đàn ông có khuôn mặt bặm trợn, tức tối quát tháo đám người của mình ầm ĩ cả lên khi làm mất "con mồi". Sau đó họ cũng bị người của hộp đêm mời ra ngoài để tránh xảy ra xung đột nên họ cũng phải về.
Vương Ân sẽ chưa ra khỏi hộp đêm đó vì chắc chắn rằng đám người đó còn đang bao vây truy lùng mình. Hắn ở yên trong hộp đêm, một hồi sau hắn cũng cần phải đi gấp vì đang có công việc quan trọng. Nhưng chẳng biết làm sao có thể đi ra ngoài an toàn trong bộ dạng này. Đứng trong phòng thay đồ của nhân viên hộp đêm. Hắn đứng nép sát tủ quần áo và phía bên ngoài là người ra kẻ vào nhộn nhịp.
Nhân viên phục vụ khách với những chiếc váy ngắn cũn cỡn đi ra đi vào thay đồ. Bất quá, Vương Ân nghĩ ngay ra một ý định. Rằng mình sẽ cải trang thành một nữ nhân, như vậy sẽ dễ dàng ra ngoài mà không bị bắt. Trong đầu vừa mới lóe ra được suy nghĩ đó thì lập tức  hắn thực hiện liền. Đợi người trong phòng ra hết thì hắn mới bước ra nhanh chóng lựa cho mình bộ đồ và kéo theo bộ tóc giả cạnh đó rồi chui tọt vào lại phòng thay đồ. Trong căn phòng nhỏ đó, có một bàn trang điểm, hắn đứng trước gương mà làm cái điều mà thằng đàn ông nào thực hiện cũng phải thấy xấu hổ.
Bộ quần áo đang mặc được tháo bỏ xuống, thay vào đó là một cái váy ngắn cũn. Nếu đo chiều dài của nó chắc bằng đúng 1 gang tay của hắn. Hắn cố kéo xuống vì thấy nó thật nực cười, toàn bộ cặp giò của hắn đều bị phô bày ra.
"Bà mẹ nó chứ, tao mà ra được chỗ này, tao thề san bằng lũ chúng tay. Gừ.... giờ trông mình chẳng khác gì lũ gái gọi cả, mẹ kiếp nhà nó"
Hắn chửi thề mấy câu và tiếp tục cho cái cuộc hóa trang của mình. Sau một thời gian vật lộn với bộ đồ bó sát đó, rồi mái tóc giả rối bời trên đầu hắn cũng được chải chuốt gọn gàng. Hắn cũng không tệ trong lần hóa trang lần này. Khuôn mặt nhỏ gọn nên chỉ cần thêm chút phấn và son đã cũng tạo nên đường nét dịu dàng. Chênh vênh đi trên đôi guốc cao mà đám nhân viên bỏ lại trong phòng. Hắn cố gắng đi ra một cách cẩn thận nhất để không ai cảm thấy bất thường.
Tiếng nhạc chát chúa vàng lên ở các căn phòng, dọc đường hàng lang để đi xuống dưới sàn nhảy phía dưới có nhiều người qua lại. Kẻ say khướt đi siêu vẹo, kẻ cười, kẻ nói nhốn nháo hết cả lên. Hắn yên tâm vì chẳng ai đang chú ý cái điệu bộ kinh khủng của mình lúc này.
"Này em"
Hắn quay lại nhìn người đang vỗ vai mình. Lập tức bị người đó kéo đi. Hắn chẳng dám mở miệng nói.
"Khách đang đông mà đi đâu vậy, nhanh vào phòng này, khách đang đợi"
Kẻ đó kéo và đẩy hắn vào một căn phòng. Hóa ra hắn mặc bộ đồ nhân viên của hộp đêm nên đã lầm tưởng hắn là nhân viên. Bị đẩy vào phòng, trong đó đã có 5,6  nhân viên xếp hàng cho khách chọn. Ngồi trên ghế có 2 tên thôi mà gọi đến tận 5,6 đều chưa ưng ý lắm. Hắn vừa bị đẩy vào là hai kẻ kia đã dán mắt vào người hắn.
"Này, mày chọn nhanh đê"
"Tao sao cũng được"
Hàn Minh liếc liếc đám nhân viên đó mấy cái rồi uống cạn ly rượu.
"Thôi đại đại đi nha, để tao chọn cho"
Người bạn của Hàn Minh chỉ chỉ vào hai cô gái xinh nhất đứng cạnh nhau, sau đó ra hiệu cho đám người còn lại đi ra ngoài. Vương Ân thở phào một cái khi hai kẻ kia không chọn mình. "May vl" Vương Ân định bụng bước ra khỏi phòng này sẽ đi một mạch ra ngoài, còn nếu bị gọi lại sẽ xử lý bằng cú đấm. Dây dưa mất thời gian quá đi thôi, nên Vương Ân cuống cuống bước đi mà vấp phải hai chân với nhau té cái oạch xuống sàn nhà.
Hàn Minh thấy vậy liền đến mà đỡ Vương Ân đứng dậy. Cái mông chạm sàn nhà đau điếng người, chỉ biết níu cái tay Hàn Minh mà đứng dậy, bởi cái váy quá chật, muốn bung cả  chỉ ra nên Vương Ân chỉ dám bẽn lẽn khép khẽ chân và ra vẻ cúi đầu như cảm ơn Hàn Minh. Tính bước đi nhưng Hàn Minh kéo lại.
"Tôi chọn cô này"
Vương Ân tròn mắt nhìn Hàn Minh không nói câu nào. Người bạn đi cũng Hàn Minh kéo Hàn Minh lại.
"Mắt mày có vấn đề hả, tao nhìn nó mắc mửa, mà chọn được nó sao? Khẩu vị mày lạ vãi. Nhìn cứ như chuyển giới ấy"
"Kệ mẹ tao"
Hàn Minh đẩy thằng bạn ra, kéo Vương Ân lại rồi ra hiệu cho cô gái vừa nãy rời phòng thay Vương Ân.
Bị kéo mạnh ngồi xuống với Hàn Minh. Hai người ngồi với hai nhân viên trong căn phòng vang tiếng nhạc thác loạn. Bạn của Hàn Minh bóc mấy viên thuốc ra và cho vào rượu rồi lắc đều.
"Ư...anh cho gì vào rượu vậy" Cô tiếp viên ngồi cạnh bạn Hàn Minh hỏi khi thấy những viên thuốc đó được lắc đều vào trong rượu.
"Haha...cái này giúp em lâng lâng tý thôi. Nào chúng ta cạn ly đi"
Vương Ân bị Hàn Minh đưa ly rượu đến tận miệng. Vương Ân biết mấy viên thuốc kia chỉ khiến người uống phê theo tiếng nhạc mà thôi nên uống hết ly rượu. Thứ thuốc đó cũng dùng qua nhiều nên chẳng lấy làm lạ. Nhưng Vương Ân khó chịu khi bị Hàn Minh cứ ôm chặt cứng lấy bờ vai.
Hắn nghĩ: nếu mà nói ra mình là con trai sẽ khiến tên này sợ mà đuổi hắn ra phòng nhanh thôi. Vậy nên Vương Ân ghé sát vai Hàn Minh mà nói.
"Anh à...anh thích em hả, vậy tối nay em phục vụ anh nhé" *Giọng đàn ông ồm ồm vang lên cạnh tai Hàn Minh*
Cứ nghĩ rằng Hàn Minh sẽ giật mình khi nghe giọng con trai từ một "cô gái" và sẽ đẩy Vương Ân ra nhưng Hàn Minh quay qua cười với Vương Ân.
"Anh biết em là con trai từ lúc em té muốn lòi chim ra rồi. Nhưng không sao, anh là Gay"
Nghe xong mặt Vương Ân tái mét đi. Giãy nảy hết cả người, Vương Ân đẩy Hàn Minh ra..
"Bà mẹ nó" Tính vùng dậy để đi ra mà bị Vương Ân giữ lại.
"Đi đâu? Nếu muốn ra khỏi phòng này thì uống hết chỗ rượu này đi đã"
Hàn Minh cầm chai rượu đưa cho Vương Ân. Hắn không chần chừ mà cầm cả chai rượu lên uống. Vương Ân uống xong với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hắn uống xong và lập tức bỏ ra ngoài. Hàn Minh chẳng giữ lại, chỉ ngồi lắc đầu và cười. Nhưng một lát sau Hàn Minh đứng phách dậy đi ra phía ngoài và bám sát theo Vương Ân.
Vương Ân cảm thấy người khá khó chịu vì đã uống hết chai rượu có thuốc lắc bên trong. Cộng thêm tiếng nhạc vang dội bên tai khiến trong người càng có hứng muốn lắc lư theo nhạc. Cố kiềm chế mình và bỏ cả giày cao gót mà chạy nhanh ra khỏi hộp đêm đó. Vương Ân rút điện thoại ra để tìm người của mình đến cứu nguy. Tiếng điện thoại đang vang lên, chưa kịp nói thì Hàn Minh phía sau dựt mạnh chiếc điện thoại và ra hiệu cho người của mình chạy xe đến.
Chiếc xe vừa đến thì Vương Ân bị đẩy lên xe một cách thô bạo. Vừa vào xe đã nằm bất động trên xe. Hàn Minh cũng đi vào và cho người lái chạy xe đi khỏi chỗ này. Vương Ân bị choáng bởi chai rượu mạnh lúc nãy nên cứ thế nằm im không cử động.
"Đưa bộ đồ đó đây cho tôi"
Hàn Minh nói người lái xe đưa cho anh ta bộ đồ phía trước. Nhanh chóng Hàn Minh lột bộ đồ trên người Vương Ân ra và mặc bộ đồ nam nhân vào cho Vương Ân. Sau đó lấy cái khăn mà lau đi vết son trên khuôn mặt đó, vứt mái tóc giả sang một bên thì lúc này mới hiện ta một nam nhân đang say rượu nằm bẹp một chỗ.
"Ai vậy Hàn thiếu gia?"
"Vương Ân, con trai Vương Thiên, là kẻ đang giành địa bàn làm ăn với mình. Lần này xem tôi sẽ làm gì với hắn"
"Dạ...ý thiếu gia???"
"Hừm..không phải chuyện của người, lái xe đến khách sạn cho tôi"
"Dạ vâng thưa Hàn thiếu gia"
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến một khách sạn lớn, sau đó Vương Ân bị Hàn Minh đẩy vào phòng mà không hề hay biết. Hắn bị quăng lên trên một chiếc giường lớn. Hàn Minh cười nham nhở một cái rồi leo lên giường tháo đồ của Vương Ân ra. Mê mẩn với cơ thể của nam nhân đó mà Hàn Minh cười đắc trí.
"Vương Ân...Vương Ân à...để xem một thằng trai thẳng mà bị đâm thì sẽ làm sao nhỉ?"
Vương Ân choáng váng đầu óc nhưng vẫn nghe thấy Hàn Minh nói gì. Hắn hiểu ra rằng mình sẽ bị kẻ kia thịt nên cố giằng co với Hàn Minh. Thấy có vẻ như Vương Ân đã tỉnh lại nên Hàn Minh càng khoái trí.
"Hay đó, ngươi tỉnh rồi sao, tôi cũng muốn lúc làm tình ngươi rên thử tôi nghe chứ nằm một chỗ chẳng hứng thú gì cả."
Vương Ân nhìn Hàn Minh và tức giận, không ngờ mình lại gặp tên biến thái này. Lúc này cơ thể chẳng mặc gì và bị Hàn Minh nằm đè lên người. Tên này cũng trần chuồng và áp sát cơ thể hắn.
"Đm, chó thật, biến khỏi người tao"
"Haha, đâu dễ gì mà có được con trai Vương Thiên ở đây. Để lần này ta thử chơi người xem sau này ngươi và cha ngươi có dám động đến Hàn gia nữa không nhé"
"Ngươi là...."
"Đúng ta là Hàn Minh, ngươi nhớ kẻ nào đã đến công ty của Hàn Gia phá phách không hả?"
"Hứ...là do cha ngươi nợ tiền cha ta."
"Khốn kiếp, có kẻ nào lấy món nợ từ thời cố nội nhà ta ra đòi không hả?"
"Đm ta không cần biết, giờ ngươi mau cút khỏi người ta mau" Vương Ân giận dữ đẩy mạnh Hàn Minh ra. Hàn Minh cười ngạo mạn và ghì chặt Vương Ân xuống, cầm cự vật mà cọ quẹt lên thân người hắn ta. Bị một tên biến thái làm trò kinh tởm đó với mình lập tức Vương Ân dùng toàn bộ sức của mình mà vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy thì càng bị Hàn Minh ghì chặt.
Không thể để bị kẻ đó "đâm" được. Như vậy nhục, rất nhục cho một thằng đàn ông thằng như mình. Vương Ân tức giận, gồng mình lên và vật lộn với Hàn Minh trên giường. Lập tức hắn với được cây đèn ngủ phía bàn nơi đầu giường gần đó mà quất mạnh vào đầu Hàn Minh. Bị đập một cái chóng váng đầu óc mà Hàn Minh gục ngay trên người Vương Ân.
Lúc này Vương Ân mới thở phào ra một cái. "Đm, khốn kiếp thật, dám đâm ông mày hả?"
Vương Ân hất người Hàn Minh sang một bên rồi tính bò dậy mà đi khỏi nơi này. Đang mặc đồ lại và ngó về phía Hàn Minh bất tỉnh trên giường, máu loang phía đầu, cơ thể thì lõa lồ ra. Vương Ân lục túi của Hàn Minh và thấy có rất nhiều tiền. Hắn lấy hết số tiền đó và nhìn lại Hàn Minh. Thân thể trắng trẻo của hắn đang ở tư thế nằm úp và vểnh đôi mông căng tròn lên.
"Đm dám định đâm ông mày đây, vậy để xem mai ngươi tỉnh dậy thấy sẽ thấy hậu quả ngay thôi"
Nói xong Vương Ân nhảy ngay lên giường mà kéo trong quần cự vật ra. Để ngay mông của Hàn Minh mà đẩy vào. Thử xem đâm một thằng con trai thì sẽ như thế nào nhỉ. Trước giờ hắn chỉ làm tình với phụ nữ. Và lần này không hiểu do say rượu hay đang tức giận trong người khiến hắn lại có hành động ngu ngốc đến vậy.
Hắn làm tình với Hàn Minh trong lúc Hàn Minh bất tỉnh. Đâm ra đâm vào khe mông của Vương Ân. Cảm giác thật lạ. Chặt và khít đến mức khiến hắn muốn bắn ra sau khi chỉ nhấp vài cái. Mỗi lần kéo cự vật ra là một lần thấy thoải mái. Nhưng không có chất bôi trơn khiến càng đâm càng nóng rát. Một lúc sau hắn cũng bắn vào đó thứ nhớp nháp của mình rồi bỏ mặc Hàn Minh bất tỉnh trên giường, sau đó kéo quần lại mà đi ra khỏi khách sạn.
..................
Máu chảy ra không ngừng, vị bác sĩ đó cứ thế cầm bông mà lau đi vết máu. Hàn Minh cắn răng vào chiếc gối và nó ướt đẫm nước miếng và nước mắt của cậu. Không có nỗi nhục nào nhiều như nỗi nhục này.
"Hàn Thiếu gia à, cậu chịu khó một tý nữa. Để tôi rửa sạch không nhiễm trùng nhé. Hậu môn cậu rách lớn quá"
Sau khi Hàn Minh tỉnh dậy, đầu đau nhức và phát hiện nơi đó của mình máu chảy ra không ngừng. Biết mình bị tên khốn Vương Ân làm nhục lúc bất tỉnh nên căn răng nuốt nhục mà gọi người đến. Lúc này trong phòng chỉ có Hàn Minh và vị Bác sĩ. Cậu không cho ai vào và luôn miệng nói với vị bác sĩ đó.
"Đm làm nhanh lên, và ta cấm ông kể chuyện này với bất cứ ai, không đừng trách ta...á....á...đm nhẹ tay thôi. Tên khốn Vương Ân, thù này ta không trả ta sẽ không làm người"
Sau một hồi thì mới có thể giữ cho máu ngừng rỉ ra, vết khâu cũng kín lại, bôi thuốc xong bác sĩ dặn dò Hàn Minh.
"Hàn Thiếu Gia đừng ngồi trong 2 hôm, cứ nằm úp xuống nhé. Thoa thuốc đều và cố gắng uống sữa thôi, đừng ăn thức ăn thô, cứng.
......................
Hàn Minh phải khổ sở trong suốt tuần liền thì vết thương ở mông mới khép miệng lại, có thể đi lại và ngồi được. Trong lòng cay cú, ức chế khi cứ nghĩ đến đêm hôm đó. Sau khi khỏi hẳn thì Hàn Minh lập tức đi tìm Vương Ân để làm cho ra lẽ. Kéo một đám người đến tận địa bàn của nhà họ Vương kia. Đạp cửa xông vào và đánh gục bất cứ kẻ nào cản đường. Vương Ân ở phía trên lầu, xem camera và thấy đám người của Hàn Minh đến làm càng, ra lệnh cho mọi người không cần phải cản lại, cứ để Hàn Minh đi lên.
Sau khi Hàn Minh lên đến phòng thì gặp Vương Ân đang đứng ngay phía cửa sổ, tay cầm ly rượu đỏ mà lắc nhẹ nó.
"Ồ, điều gì mà khiến Hàn thiếu gia đến tận đây vậy?"
"Bà mẹ ngươi còn dám hỏi nữa sao, hôm nay Hàn Minh ta đây mà không cho ngươi một trận thì ta không phải họ Hàn nữa"
Vừa nói Hàn Minh cùng đám người xông vào phía Vương Ân. Lập tức Vương Ân lấy bên người khẩu súng ra chĩa thẳng người Hàn Minh.
"Dám lên tận đây cơ đấy, khá cho vị thiếu gia như ngươi"
Hàn Minh vẫn không hề sợ hãi khi Hàn Minh chĩa súng vào người.
"Đm, có ngon thì bỏ súng ra chơi tay đôi"
"Ồ được thôi Hàn thiếu gia, vậy cậu hay cho người của mình lui khỏi nhà của tôi đi. Rồi chúng ta cùng chơi"
Hàn Minh đang tức khí trong người bèn ra lệnh cho đám người của mình về trước. Nếu như không thấy mình ra khỏi chỗ này thì lập tức báo về cho Hàn gia để đến đây san bằng chỗ này. Vương Ân cười lớn lên thì bị Hàn Minh tiến đến mà đấm vào mặt.
Quẹt vết máu trên miệng và nhìn Hàn Minh cười.
"Này Hàn thiếu gia, bữa đó bị ngất nên không sướng, hay giờ chúng ta thử lại nhé"
"Khốn kiếp, người còn nhắc lại." Hàn Minh vung liên tiếp những cú đấm vào người Vương Ân. Đến khi máu mũi hắn chảy ra đầm đìa thì Vương Ân mới đẩy mạnh Hàn Minh ra.
"Đánh đã chưa, đánh xong rồi bị biến về đi. Cậu tưởng ta có hứng với đàn ông chắc. Cậu cũng chẳng phải là đối thủ của ta."
Hàn Minh hống hách, vừa giận vừa đánh Vương Ân tới tấp. " Đánh trả lại coi, hôm nay Hàn Minh ta sẽ giết chết ngươi"
Vương Ân đẩy mạnh Hàn Minh ra, không may cậu ta bị té uỵch xuống sàn nhà. Mông bị chấn mạnh đau điếng người. Hàn Minh nhăn nhó trên sàn nhà. Vương Ân liền ném khẩu súng đến Hàn Minh.
"Muốn giết ta, giỏi thì bắn đi"
Hàn Minh lấy khẩu sung, chĩa vào phía Vương Ân. Tay cậu ta run lên, đôi mắt tức giận cứ nhìn Vương Ân. Hai mắt nhìn nhau một hồi thì Hàn Minh cũng ném khẩu súng đi. Đứng dậy đạp mạnh đồ đạc trong phòng Vương Ân đổ vỡ hết.
"Từ nay về sau, gặp ngươi ở đâu ra sẽ đánh ở đó."
Nói xong Hàn Minh đi ra khỏi phòng, lúc đó đàn em của Hàn Minh mới đi vào.
"Đại ca, sao anh không đánh hắn, sao để tên Hàn Minh này làm loạn vậy"
"Hừ...mấy cú đấm này đã là gì, tao cũng đã "đánh" hắn rồi. Hắn chắc giờ ức chế khi bị tao đánh lắm"
..........................
Mấy ngày sau Hàn Minh hễ gặp người của bên Vương Ân chỗ nào là đều gây khó dễ. Mặc dù nhà cậu đang nợ nhà Vương Ân một khoản tiền lớn nhưng cậu sẽ không trả. Hễ bên Vương Ân đến đòi nợ hay làm bất cứ hoạt động nào bất thường thì lập tức cậu liền báo công an đến can thiệp. Cứ thế liên tiếp các vụ làm ăn của Vương Ân đều bị phá hỏng.
Vương Ân biết đều đó, nhiều lần không muốn chạm mặt hay đụng chạm đến Hàn gia nhưng đều bị Hàn Minh thọc gậy bánh xe. Các công việc bị cản trở nên Vương Ân cũng bực mình lắm. Bữa này công việc cũng bị ngừng lại vì bên công an đang theo dõi. Vương Ân ngừng mọi thứ lại đến quán rượu giải sầu. Vương Ân ngồi uống rượu một mình ở một góc quán.
Hơn nửa chai rượu đã được hắn uống vào dạ dày, mặt hơi phừng đỏ. Lúc này phía cửa quán tiếng cười nói của Hàn Minh vang lên, bên cạnh Hàn Minh là một tiểu nam nhân trắng trẻo. Đi cùng cậu là vài người bạn. Có vẻ tiểu nam nhân đó là người tình của Hàn Minh. Họ có vẻ thân mật và cả đám người vào quán gọi rượu, thức ăn ra. Đang sẵn men rượu trong người nên Vương Ân quyết định đi sang bàn Hàn Minh để cho Hàn Minh biết rằng đừng quá chọc tức Vương Ân này.
Vương Ân đi qua, cầm theo ly rượu và tiến đến sau lưng Hàn Minh, đẩy tiểu nam nhân kia sang một bên rồi ghé mặt sát bàn của Hàn Minh.
"Ồ Hàn Minh, lâu quá không gặp."
Hàn Minh lập tức thấy sự có mặt của Vương Ân bèn hất mạnh tay ra.
"Vương Ân, là ngươi sao? Hừ nghe nói dạo này công việc cũng tốt đó nhỉ"
Bị Hàn Minh đá đểu mình nên Vương Ân cười nhếch mép, lái sáng chuyển khác.
"Ừ, tốt lắm, mà sao bữa nào chúng ta tiếp tục nhé. Lần sau hứa sẽ nhẹ nhàng sẽ không làm mông em đau nữa"
Nói đến đó tai Hàn Minh nóng hết cả lên. Quay lại vung cú đấm vào mặt Vương Ân, nhưng bị hắn ta chụp lại. Bóp chặt tay Hàn Minh. "Nếu biết điều thì đừng động chạm vào Vương gia chúng tôi, không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu thêm lần nào nữa đâu"
Nói xong Vương Ân hất mạnh Hàn Minh ra, ra khỏi quán rượu ngay lúc đó. Hàn Minh tức giận và đám bạn nghe thấy thế bèn hỏi lại.
"Này Hàn Minh, hắn nói thật chứ, cậu bị hắn ta đè rồi sao? Không phải cậu luôn nằm trên"
"Bà mẹ nó. Im đi, hắn nói linh tinh đó"
Hàn Minh uống thật nhiều rượu, tối khuya trở về cùng tiểu Nam nhân kia nhưng trong lòng cậu lại chẳng có hứng thú gì nữa. Bèn đuổi nam nhân đó về, rồi tự mình đi về nhà. Nghĩ lại như lời Vương Ân nói mà máu lại dồn lên não.
................
Những ngày sau Hàn Minh cho người đưa chất cấm vào địa bàn làm ăn của Vương Ân, sau đó bị công an bắt được, vì lượng chất cấm ít và không đủ cáo buộc hình sự nên chỉ bị phạt hành chính. Vương Ân biết Hàn Minh đừng sau chơi mình. Vương Ân vẫn tỏ ra bình tĩnh và hoạt động chìm đi một thời gian. Sau vụ đó Hàn Minh hí hửng lắm. Chắc chắn Vương Ân sẽ chẳng dám to miệng với mình nữa.
Tối đó vừa rời khỏi hộp đêm, Hàn Minh chạy xe về nhà. Lập tức xe của cậu bị hai chiếc xe áp sát đến mức không thể đi được phải dừng lại. Lúc này không có gì tự vệ và cũng chẳng kịp gọi người đến ứng cứu. Đám người lạ mặt đó dùng tuýt sắt mà phá cửa kính để lôi bằng được Hàn Minh ra ngoài.
"Đm chúng ta muốn làm gì ta hả. Có biết ta là ai không. Dám động đến ta sao."
Bốp..bốp...
Hàn Minh chống trả và đánh lại đám người kia, Nhưng vì đông quá nên cậu ta bị trói chặt lại rồi tống lên chiếc xe của đám người đó. Sau đó nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường. Hàn Minh giãy giụa trong bao tải và bị trói chặt chân tay. Chiếc xe chạy khá xa cho đến khi Hàn Minh bị ném mạnh lên một chiếc giường. Rồi căn phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Hàn Minh cựa người mãi trong cái bao tải, lúc sau mới thò đầu ra. Miệng không ngừng chửi rủa. Vừa chui được đầu ra thì hình ảnh đầu tiên mà Hàn Minh nhìn thấy chính là Vương Ân đang ngồi cạnh phía giường mà hút thuốc.
"Khốn kiếp, dám bắt cóc ta?"
Vương Ân cười nhếch miệng.
"Chơi vậy chưa đủ sao Hàn thiếu gia?"
"Mau thả ta ra..."
"Nào là phá công việc làm ăn của tôi, nào là cài người cho chất cấm vào địa bàn làm ăn, nào là cho người đánh người của tôi...còn việc gì cậu muốn làm với Vương Ân này nữa"
Hàn Minh nhổ nước miếng về phía Vương Ân
"Đm, ta muốn cắt chim của người"
Vương Ân phá lên cười. "Hóa ra vì bị đâm có một lần mà ôm hận đến bây giờ cơ đấy. Được vậy lần này để tôi làm cậu thêm lần nữa rồi cậu cắt nó cũng chưa muộn nhỉ"
"Khốn kiếp, thử động vào ta lần nữa coi"
Vương Ân chẳng nói thêm câu nào, đẩy mạnh Hàn Minh xuống, mặc cho cậu ta giãy nảy cả lên. Tay đã bị trói nhưng vẫn chống cự quyết liệt. Vương Ân cầm con dao đến, tiến về phía Hàn Minh. Hàn Minh gồng người lên và cố trườn người đẩy Vương Ân ra.
Nhưng chẳng được. Con dao cứ thế lướt nhanh trên quần áo của Hàn Minh, đến khi nó bị cắt nát thì Vương Ân cũng cởi đồ của mình. Miệng Hàn Minh không ngừng la hét ầm ĩ. Vương Ân tiện cầm chiếc quần lót của mình mà nhét vào miệng Hàn Minh.
Không ngờ rằng giờ đây mình lại thê thảm trong tay kẻ khác. Trước giờ luôn làm chủ trên giường vậy mà giờ lại nằm dưới thân của một người đàn ông. Bị cự vật kia ra vào liên tục giữa hai chân. Không chất bôi trơn khiến hông Hàn Minh đau buốt. Miệng không ngậm lại được vì chiếc quần lót của Vương Ân mắc kẹt trong miệng. Đến khi không ú ớ kêu được vì quá đau thì Vương Ân mới lấy nó ra khỏi miệng cậu.
"Hừm...không ngờ quệt nam nhân cũng thú vị đến như vậy"
"Khốn ...nạn...rút ra...rút....cái thứ đó ra"
"Hàn thiếu gia à, ta làm ngươi sướng không?"
Đau muốn thốn lên tận não, cái đó to đùng nhét vào kẽ mông đỏ ửng, sưng tấy lên. Cả cơ thể Hàn Minh tái nhợt đi vì đau. Nhìn thấy có vẻ như Hàn Minh đang đau đớn, cắn chặt răng lại, mồ hôi tứa ra như mưa. Vương Ân mới kéo cự vật của mình ra một chút, có máu rỉ ra.
"Lần sau có còn dám động đến Vương Ân này nữa không Hàn thiếu gia?"
Hàn Minh run rẩy và nghĩ rằng khi sẽ giết tên khốn này khi có cơ hội, bèn lấy nhu để hóa giải cương.
"Ư...ta sẽ nghe. Ngươi cởi trói cho ta đã."
Thấy Hàn Minh ngoan ngoãn nên Vương Ân nhẹ nhàng cắt sợi dây ở tay cậu ta ra. Tay Hàn Minh vừa thoát ra thì cậu ra đoạt lấy con dao trên tay Vương Ân. Hai người giằng co con dao trên giường. Hai cơ thể trần truồng vật qua vật lại đến khi Vương Ân trấn tay Hàn Minh vào thành giường rồi hất văng con dao ra, Đè úp Hàn Minh xuống.
"Đm, rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt"
Vương Ân thô bạo đâm cự vật vào sâu phía sau Hàn Minh.
"Á.............."
Tiếng hét thất thanh của Hàn Minh vang dội căn nhà như một con thú bị cắt tiết. Hàn Minh cào cấu trên ga giường nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của Vương Ân.
Hàn Minh bị quần một trần tơi tả vừa ức, vừa hận. Cắn răng chịu đựng cho đến khi thân thể của Vương Ân ra khỏi người mình cũng là lúc thứ dịch nhớm nháp kia bắn sâu vào cơ thể cậu.
Chưa bao giờ thấy bị ức hiếp nhục nhã đến như vậy. Bị giam lỏng trong 2 ngày và Hàn Minh cả thảy bị Vương Ân "tra tấn" 5, 6 trận. Đến mức người không ra người nữa thì cậu mới được thả ra. Mỗi trần đều để lại trên người Hàn Minh những dấu ấn mà đến khi cậu nhìn lại mình trong gương thì điên cuồng mà tức giận.
Vương Ân cứ nghĩ rằng sau lần đó Hàn Minh sợ không dám ra ngoài gặp ai nữa nhưng ai ngờ Hàn Minh đang âm thầm lập một kế hoạch để khiến Vương Ân không bao giờ ngóc đầu lên được. Và chỉ cần nghe đến họ Hàn thôi sẽ khiếp sợ....
...còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro