Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮN LÀ CỦA TÔI – Truyện Ngắn Đam Mỹ - Phần 2
Tác giả: Bảo Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
..................................
Sau lần bị Vương Ân bắt cóc và giam giữ 3 ngày mới thả ra. Hàn Minh người không ra người, ma không ra ma. Thất thểu đi về nhà và ôm hận trong lòng. Từ bé đến giờ chưa bao giờ bị kẻ nào ăn hiếp như vậy. Thân thể đau nhức vì bị Vương Ân chà đạp cả mấy ngày liền, siết chặt tay lại và thề với lòng mình rằng sẽ làm cho tên họ Vương kia một trận để sau này hễ nhắc đến cái tên Hàn Minh thì hắn sẽ khiếp sợ.
Hàn Minh nghĩ lại việc hắn dùng thân thể của hắn xâm nhầm vào cơ thể mình mà ức để nghẹn ngào. Cảm thấy nhục nhã nếu như ai đó biết được Hàn Minh ta chưa từng nằm dưới thân đàn ông bao giờ mà nay lại sa cơ lỡ vận như vậy. Quả thực trong lòng không cam. Hàn Minh âm thầm lập kế hoạch cho mình. Cậu liền cho người theo dõi Vương Ân, mọi động thái của hắn đều báo cáo đều đặt lại cho cậu.
Với thân thủ của Vương Ân như vậy, e rằng nếu đối đầu với hắn ta thì mình chỉ có thua. Mà khi nào hắn cũng đi với cả đám người. Không có cơ hội mà tiếp cận lúc một mình hắn. Nhưng Hàn Minh vẫn kiên trì theo dõi Vương Ân, kệ cả cho người dám sát hắn ngay cả ban ngày lẫn ban đêm.
Thực chất việc bị người khác theo dõi, Vương Ân đã sớm nhận ra, nhưng chỉ cười cho hành động ngốc nghếch của Hàn Minh mà thôi. Chơi một thằng đàn ông cũng không tệ, nhưng lại chẳng phải khẩu vị của mình. Từ khi thả Hàn Minh ra, bữa nay cũng đã hơn 1 tuần lễ rồi.
Vương Ân ở trong phòng tắm, hắn cho nước ấm chảy trên cơ thể săn chắc của mình. Hắn nhớ đến cảnh cùng Hàn Minh trên giường, nhớ lại cặp mông trắng của Hàn Minh rung lên khi bị hắn thúc vào sâu tận bên trong. Trước giờ hắn chưa từng thượng qua người đàn ông nào, ấy vậy mà chỉ vì muốn dằn mặt Hàn Minh mà lại dùng biện pháp hạ đẳng đó làm cho Hàn Minh không còn mặt mũi nào mà đối diện với ai. Bỗng hắn cười hừ một cái khi nhớ về cảnh ân ái đó.
"Hừ...mày lại dậy..."
Giật mình thấy cự vật của mình ngỏng đầu dậy khi nhớ đến hình ảnh Hàn Minh trên giường.
"Đừng nói là mày muốn cong theo tên ngốc đó nhé, tao cấm"
Vương Ân tắt vòi nước ấm và kéo cái khăn quàng qua cơ thể rồi đi ra phòng ngủ. Ngó đồng hồ cũng đã 8h tối. Có vẻ Vương Ân muốn đi kiếm gái để giải quyết nhu cầu. Hắn liền thay đồ và ra khỏi nhà ngay sau đó. Vừa thấy hắn đi ra là lập tức có chiếc xe bám theo sau. Vương Ân lần này không để ý mấy mà hắn mải suy nghĩ về hình ảnh Hàn Mình trần truồng, khiêu gợi hắn.
Được người mình báo về rằng Vương Ân đã rời nhà và đi một mình. Lập tức Hàn Minh nhận ra cơ hội của mình và đi ra khỏi nhà ngay sau đó. Bẩm bụng rằng sẽ bắt hắn như lần hắn bắt mình để rồi sẽ tra tấn hắn hơn những lần mà hắn đã hành hạ cậu. Hàn Minh cho người của mình kéo đến chỗ Vương Ân. Đến nơi thì phát hiện ra đây là quán bar nhỏ. Hàn Minh suy nghĩ hồi lâu. "Hừ nếu mà đưa người vào bắt hắn cũng chẳng được, người của quán bar sẽ can thiệp, lúc đó hắn lại có cơ hội trốn thoái. Chi bằng từ mình đi vào dẫn dụ hắn ra"
Hàn Minh gật đầu cho cái suy nghĩ của mình, sau đó sai người ở lại phía ngoài, còn cậu đi vào bên trong tìm Vương Ân, bắt hắn ra khỏi quán Bar này sẽ tóm hắn như tóm một con mèo hoang.
Bước chân vào quán Bar nhộn nhịp, người của cậu mất dấu hắn khi hắn bước vào đây. Không biết đang ở phòng nào. Bức quá Hàn Minh phải tự đi tìm hắn vậy. Nhìn ở sảnh chính không thấy hắn, bèn tự mình đi xuống hầm, nơi mà có các phòng Vip dành riêng cho các vị khách nào có nhu cầu cao hơn.
Vương Ân đã gọi một phòng để uống rượu trong đó, có cả đám nhân viên phục vụ. Những cô nàng nhảy thác loạt, uốn éo đưa ba vòng nóng bỏng trước mặt Vương Ân. Theo tiếng nhạc mà lắc lư, rồi lả lướt trước mặt Vương Ân.
Hàn Minh đi qua các phòng mãi mới đến phòng của Vương Ân. Cầm lấy tay vịn cửa và mở khẽ. Hình ảnh đập ngay vào mắt Hàn Minh là một cô gái đang thác loạt ngay trước mặt Vương Ân. Dường như cô ta đang chuẩn bị cởi bỏ hết đồ, khiêu gợi và quyến rũ kẻ đang ngồi trước ghế nhìn đắm đuối cô ta. Bỗng cánh cửa bị kéo giật lại. Hàn Minh giật mình khi có người đứng bên cạnh nói vang.
"Này anh, đang kiếm ai vậy, đừng tự ý mở cửa phòng khách."
Hàn Minh lúng túng.
"Tôi..đang đi kiếm bạn"
"Bạn anh ngồi phòng nào, để tôi chỉ cho"
Nhân viên hỏi Hàn Minh khi thấy cậu đang do dự..
"À....để tôi thử điện lại"
Hàn Minh cầm điện thoại ra vờ như đang gọi cho ai đó. Sau đó cậu đi ra một đoạn nhưng vẫn chú ý về phía căn phòng đó. Người nhân viên cũng bận việc và đi khỏi đó. Hàn Minh suy nghĩ một vài giây và tay siết chặt lại. Hàn Minh bấn loạn khi thấy cái cảnh Vương Ân đang ở trong phòng kia. Tự nhiên giận dữ khi thấy cảnh đó. Chẳng nói chẳng rằng gì Hàn Minh lập tức xông vào trong phòng đó. Đạp mạnh cánh cửa và lao đến phía Vương Ân. Cô gái kia hoàng sợ bèn tháo chảy ra khỏi phòng. Vương Ân đang mơ màng thì bị Hàn Minh cho một đấm ngay mặt.
Đến cú đấm thứ 2 thì bị hắn ta giữ tay lại, hất Hàn  Minh trở lại xuống ghế.
"Đm...lại là cậu, còn dám đến gặp tôi"
"Khốn kiếp, ta đã nói thù này ta không trả ta không phải là người nữa"
"Hừ....ngươi không phục khi nằm dưới thân đàn ông như ta sao? Không phải người thích đàn ông à, người phải cảm ơn ta khi ta làm vậy với ngươi chứ?"
"Vương Ân, đồ khốn"
Hàn Minh đấm thêm một cái nữa vào mặt Vương Ân. Lúc này người của Hàn Minh kéo vào trong phòng. Vương Ân biết Hàn Minh sẽ tập kích mình, cậu ta sẽ không từ bỏ khi nào làm cho mình phải xuống nước với cậu ta. Biết sẽ có ngày này nên Vương Ân chẳng muốn đôi co hay đánh nhau với đám người của Hàn Minh.
"Hừ, muốn đến bắt ta ư"
"Đúng vậy, ngươi dám.....thì ta cũng sẽ làm vậy với ngươi"
"Được thôi, để ta đi theo, khỏi phải bắt"
Ngày sau đó Vương Ân đi theo đám người của Hàn Minh và chỉ biết rằng Vương Ân bị đám người của Hàn Minh đánh cho thêm một trận rồi mới đẩy vào trong một cái phòng nhỏ. Bò trên mặt đất vì vừa bị đánh xong. Vương Ân quẹt vết máu trên miệng rồi cười nhìn Hàn Minh đang ngồi trước mặt mình.
"Đánh đã rồi chứ, vậy đã thỏa mãn cậu chưa?"
"Hừ...ngươi nghĩ vậy là xong ư? Hôm nay ngươi không kí vào tờ giấy này thì ngươi cũng chẳng có cơ hội ra khỏi đây đâu."
Tờ giấy phía trước mặt Vương Ân là một tờ giấy nợ. Hàn Minh muốn nhờ vào tờ giấy này mà xóa nợ cho món nợ gia đình cậu đang nợ gia đình nhà Vương Ân. Vương Ân không nghĩ Hàn Minh lại mưu mô đến như vậy. Lỡ dính vào cái con người hiếu thằng này rồi thì phải chơi tới cùng thôi. Dù gì cậu ta cũng sẽ không tha cho mình. Bằng chi cứ kí vào tờ giấy đó, dù gì món nợ đó Vương Ân cũng chẳng muốn đòi. Coi như xóa xổ đi, kí vào một cái sẽ yên chuyện với cậu ta.
"Được thôi, tôi kí xong, chuyện giữa chúng ta coi như sẽ xong nhé"
Vương Ân kí vào tờ giấy đó, thì Hàn Minh cười lạnh một cái...
"Chuyện giữa nhà anh với nhà tôi đã xong, nhưng tôi nghĩ chuyện tôi và anh không xong đâu"
"Hừ...vậy cậu muốn gì? Nếu như vì chuyện ta thao cậu, bằng chi giờ cậu thao ta đi cho huề"
Hàn Minh nhổ nước miếng một cái.
"Mẹ Kiếp, ông đây chơi ai chẳng được, hà cơ gì đi chơi loại như ngươi."
Vương Ân đứng dậy tiến gần đến chỗ Hàn Minh nhưng bị cậu ta đạp xuống sàn nhà. Vương Ân vẫn cười cho hành động của Hàn Minh.
"Đánh hay lắm...hừ....hay là do tôi làm cậu sướng quá nên đổi ý muốn kiếm tôi để được thao?"
Vương Ân vừa nói vừa bò dậy. Hàn Minh giận dữ lại đá cho Vương Ân một cái đau điếng vào bên mạn sườn.
"Bà mẹ nó, cái miệng thối của ngươi không ngừng nói được hả. Hay để ta đánh cho ngươi không nói được nhé."
Hàn Minh cúi xuống nắm tóc Vương Ân mà gầm gừ chửi rủa. Vương Ân miệng dính đầy máu, nhìn Hàn Mình cười lạnh..
"Hừ...cậu giận dữ lên càng đáng yêu"
Bốp.....
Hàn Minh không chịu được khi Vương Ân cứ mỉa mai mình. Đánh cho Vương Ân không bò dậy được nữa thì mới đến ngồi xuống cạnh mà nói.
"Từ nay về sau, đừng bao giờ để ta gặp ngươi."
............................
Một tháng sau
Sau lần đó, Vương Ân không gặp lại Hàn Minh nữa. Cậu ta cũng ít xuất hiện ở các khu vực địa bàn làm ăn của Vương Ân. Còn anh ta cũng không đòi nợ nhà Hàn Minh nữa. Món nợ đó coi như xóa bỏ. Bữa nay cha Vương Ân muốn mở rộng việc làm ăn của mình. Ông ta cũng mở công ty lên. Vấn đề là công ty của ông ta cũng sản xuất chung một mặt hàng với công ty Hàn Gia. Do có tiếng trong giới giang hồ nên nhiều người nể mặt đã đến làm ăn, hợp tác cùng Vương Gia.
Hàn Gia bị mất mối làm ăn, cũng tức giận lắm nhưng vẫn phải nhún nhường bên Vương Gia. Chỉ trong thời gian ngắn mà công ty Vương Gia đã làm ăn như diều gặp gió. Mặc dù bị chịu nhiều tổn thất nhưng không dám đối đầu hay cạnh tranh với Vương Gia nên bên Hàn Gia chịu đi sau Vương Gia. Như vậy sẽ không gây khó dễ trong chuyện làm ăn cũng như củng cố quan hệ với Vương Gia nếu muốn yên ổn trên thị trường.
Gần cuối năm nên các công ty lớn nhỏ trên địa bàn tổ chức buổi gặp mặt và tổng kết. Buổi tiệc này do Vương Gia tổ chức nên chẳng có đơn vị, hay công ty nào giám từ chối. Vương Gia làm điều này cũng là muốn dằn mặt những ai dám đối đầu đồng thời kéo thêm người hậu thuẫn phía sau nếu sau này có gặp khó khăn. Dù gì cũng phải nể mặt bên Vương Gia mà Hàn Gia cũng tức giận lắm, cha Hàn Minh không muốn đi nên bắt Hàn Minh phải đến buổi tiệc đó.
Cũng biết cha mình khó chịu khi gặp mặt bên Vương Gia nên Hàn Minh đã đồng ý đi. Như dự định thì tối nay buổi tiệc gặp mặt cuối năm cũng diễn ra. Hàn Minh cũng không muốn đến sớm nên mãi đến khi tiệc vào được một phần ba thời gian rồi thì cậu mới đi vào. Lúc này mọi người đã đến đầy đủ và đông đúc.
Hàn Minh chỉ đứng một góc và tìm cho mình ly rượu để nhấm nháp. Cậu vô tình phát hiện Vương Ân cũng có mặt trong buổi tiệc này. Lần này thấy hắn ta trông thật lạ trong bộ đồ vest sang trọng. Khác với những lần trước cậu gặp hắn ta, lúc đó hắn như một tên du côn. Không rời mắt khỏi Vương Ân. Hàn Minh cứ thể đứng nhìn giương mặt xuất thần của hắn. Kẻ mà khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên một thời gian. Bất chợt Vương Ân nhận thấy ánh mắt một người nhìn mình. Vô tình chạm ánh mắt cậu, dòng người cứ thế đi ngang qua họ nhưng sao chẳng ai chớp mắt.
Hàn Minh nhận ra hai người đang nhìn nhau một lúc lâu thì lập tức quay qua chỗ khác. Vương Ân cầm một ly rượu lên tiến đến phía Hàn Minh..
"Chào! Lâu rồi..."
Dù gì cũng đã từng đập anh ta một trận nhừ tử, mắc chi mà không dám chào lại cơ chứ.
"Chào!"
"Tôi uống với cậu ly rượu chứ"
"Tôi nghĩ không cần thiết đâu"
"Hừ...dù gì cũng đã từng quen biết...và đã từng...."
"Im đi, tôi cấm anh nhắc lại chuyện cũ..."
"Ha ha...trông kia, Hàn thiếu gia chưa gì đã đỏ mặt như vậy rồi."
"Vương Ân, tên khốn..."
Hai người như lại muốn gây chiến trong lúc này. Thi bỗng cha Vương Ân đứng ở phía sân khấu mà cầm mic nói lớn...
"Hahaa...Vương Gia ta cảm ơn các quý vị đã đến dự buổi tiệc nhỏ này. Chúc quý vị sang năm sẽ thành công hơn nữa,Và luôn giúp đỡ nhau trong công việc làm ăn này. Xin cảm ơn, cảm ơn ạ...haha..."
Lão Vương cứ một mình vừa cười vừa nói rồi nâng ly chúc rượu toàn thể mọi người. Sau đó ông lập tức công bố...
"Nào nào.... Vương Ân lên đây với ta."
Vương ÂN nghe thấy cha gọi mình nên rời khỏi chỗ đang đứng với Hàn Minh mà đi lên phía cha mình. Ông Vương thấy vậy bèn nói tiếp.
"Đây là con trai ta, Vương Ân. Vương Ân sẽ tiếp quản công ty của ta. Đông thời tiện đây ta muốn công bố lễ đính hôn của con trai ta và tiểu thư Trúc Nhi con gái tập đoàn Ngô Gia sẽ được tổ chức vào tháng sau."
Mọi người vỗ tay và ai đó cũng có những câu chúc mừng đến nhà Vương gia với tin hỉ này. Vương Ân cũng khá bất ngờ khi cha minh lại nói như vậy. Cũng chẳng phản ứng lại cha làm gì bởi đang có nhiều người ở đây. Hắn chỉ cười trừ và cúi chào mọi người để trở xuống phía dòng người, đi tìm Hàn Minh.
Hàn Minh vừa nghe xong lời công bố đó từ cha Vương Ân, thì tự nhiên khó chịu trong lòng. Không muốn nán lại ở đây thêm chút nào nữa. Lập tức cầm chặt ly rượu mà vỡ vụn trong tay cậu. Cậu đi ra khỏi dòng người, thả ly rượu trở lại trên khay trong khi nó đã vỡ với máu tươi loang lổ trên những mảnh thủy tinh đó.
Hàn Minh đi nhanh ra phía ngoài hành lang của nhà hàng. Cậu đang đi nhanh thì bị bàn tay Vương Ân kéo lại.
"Đi đâu vậy"
Hàn Minh nhận ta đó là Vương Ân thì hất mạnh tay ra. Vết máu dính vào tay Vương Ân, lập tức kéo tay Hàn Minh lại, nắm chặt đến mức vết thương đau nhói lên.
"Đm bỏ ra, đau"
"Im miệng đi, không sẽ còn đau nữa"
Vương Ân, ấn mạnh Hàn Minh vào xe của mình rồi cho xe di chuyển nhanh khỏi nhà hàng đó.
"Anh muốn gì?"
"Tay vì sao bị thương?"
"Bóp ly rượu"
"Hừ...vì nghe ba tôi nói nên giận sao?"
"Đm... anh là cái quái gì mà tôi phải giận. Đừng có tự suy diễn vậy, dừng xe đi"
Lập tức Vương Ân đạp thắng một cái khiến Hàn Minh nhào người ra phía trước vì không thắt dây an toàn nên bị cụng đầu vào phía trước xe.
"Bà mẹ anh, dám chơi tôi"
"Đúng tôi muốn "chơi" cậu đấy"
Vương Ân đưa tay qua, đẩy ghế của Hàn Minh ngả ra phía sau. Hắn trườn qua phía ghế của Hàn Minh mà đè chặt cậu ta xuống. Tay bóp mạnh vào bàn tay bị thương của Hàn Minh. Thân thể không thể cự động được. Tay đau nhói lên. Miệng cũng bị kẻ kia chặn lại bởi nụ hôn tàn bạo. Hàn Minh cố rướn người để tránh hắn ta hôn mình.Nhưng mỗi lần thoát ra chỉ kịp thở một hơi rồi lại bị Vương Ân đè chặt...
Dùng tay còn lại siết chặt cổ Vương Ân mà đẩy ra.
"Khốn kiếp. Vương Ân, đừng có mà động thủ với tôi"
"Im miệng, cậu có muốn bị tôi chơi giữa đường như thế này và mọi người sẽ biết cậu bị tôi chơi không hả?"
Nghĩ đến cái việc đã từng bị hắn làm với mình thì Hàn Minh nghĩ chắc chắn hắn sẽ thực hiện nếu như mình càng chống cự. Hàn minh nhún nhường vì tay cũng quá đau nhức.
"Đm bỏ ra. Đến khách sạn đi"
"Hừm...vậy có ngoan không chứ"
Chiếc xe dừng ở cửa khách sạn nhưng không thấy hai người ra khỏi xe. Mãi lúc sau Vương Ân ở bên trong băng lại tay cho Hàn Minh rồi mới đẩy cửa xe đi vào. Bước sang phía bên cửa, mở ra cho Hàn Minh.
"Tôi đi được, không mướn mở"
Vương Ân cười khà khà, đi vào trước. Biết rằng Hàn Minh sẽ không bỏ chạy nên cứ thế lên phòng sau khi lấy chìa khóa. Hàn Minh chẳng biết vì sao lại đi theo hắn ta lên phòng. Mới đây thôi họ chỉ mới gặp lại nhau sau 1 tháng đối đầu, giờ lại đi cùng nhau vào khách sạn. Mà là hai người dàn ông. Điều này cũng chẳng làm Hàn Minh xấu hổ, bởi cậu cũng đã từng dắt nam nhân vào khách sạn. Nhưng cậu là kẻ đi trước và nam nhân đi sau, giờ thì cậu lại đang ở vị trí mà trước giờ chẳng muốn.
Không thể bị hắn ta chèn ép được nữa. Hàn Minh vừa vào phòng đã cởi chiếc áo khoác vứt mạnh về phía Vương Ân mà nói.
"Hừ...nếu muốn thỏa mãn thì lần này tôi sẽ thao anh."
Vương Ân cười cười..
"Ừ..được...thích thao thì thao đi"
Vương Ân kệ cho Hàn Minh muốn làm gì thì làm. Hắn châm điếu thuốc hút phía đầu giường rồi nhìn Hàn Minh cởi đồ trước mặt hắn. Hàn Minh thấy Vương Ân cứ ngồi đó kiểu giễu cợt cậu. Tức khí ném cái quần vào hắn.
"Cởi ra đi"
"Cởi cho tôi đi"
Hàn Minh bấm bụng, nghĩ sẽ cho Vương Ân biết tối nay mình sẽ cho hắn một trận ra trò. Hàn Minh chưa cởi quần, leo lên phía Vương Ân. Vừa chạm vào những hàng cúc áo của Vương Ân lập tức hắn ta, kéo Hàn Minh về sát mặt mình, túm Hàn Minh và cưỡng hôn cậu ta. Hàn Minh hơi tránh người ra, có chút khó xử khi thấy Vương Ân hôn mình.
Vương Ân cười và ngậm điếu thuốc hút dở vào miệng, rít một làn khói rồi tiếp tục kéo sát Hàn Minh về mình. Hôn mạnh lên môi, đẩy luồng khói thuốc vào trong miệng Hàn Minh. Bị hắn ta trêu chọc Hàn Minh ho sặc sủa....
Vương Ân cười đắc ý, tự mình cởi nốt chiếc áo ra rồi ra lệnh cho Hàn Minh cởi chiếc quần của mình. Hàn Minh kéo mạnh chân Vương Ân để hắn ta nằm xuống ga giường. Vương Ân dụi tàn thuốc vào cạnh bàn, nhìn Hàn Minh đang cởi quần mình, chiếc quần vừa kéo xuống khỏi một đoạn. Lập tức Vương Ân ấn đầu Hàn Minh vào nơi đó, phản ứng của Hàn Minh là giãy dành đạch lên. Càng giãy thì càng bị Vương Ân ấn mạnh hơn. Mặt dúi xuống cự vật của hắn ta, có thể thấy nó cứng cộm sau lớp quần lót.
Mãi sau Hàn Minh mới được thả ra, tức giận quát Vương Ân..
"Muốn gì hả?"
"Hahaa...không phải cậu muốn nó?"
"Hừ....đm...anh nói để tôi thao anh, thì nằm im đi"
"Dù gì cũng có chút dạo đầu chứ, cậu mút của tôi tí đi"
"......."
Hàn Minh không trả lời, Vương ÂN cười và nói tiếp.
"Tôi cũng sẽ làm vậy với cậu, như thế sẽ có hứng đúng không nào."
Cũng không thấy Hàn Minh trả lời, Vương Ân cởi nốt quần của mình ra. Và nằm úp lại...
"Hừ..thích chịch thì chịch đi...."
Hàn Minh vẫn ức chế vì nhiều lần bị Vương Ân "chà đạp" nên giờ quyết định sẽ thao anh ta tới sáng bù lại nỗi nhục những lần trước phải chịu. Hàn Minh cũng cởi đồ hết ra và tiến tới phía sau mông Vương Ân.
Tim Hàn Minh cứ đập loạn nhịp. Ngủ với nam nhân đâu phải lần đâu mà sao tự nhiên hồi hộp. Mà bực mình hơn nữa là thằng nhỏ không chịu dậy. Không dậy thì sao mà thao tên Vương Ân này được.
"Nào chịch thì chịch đi"
Vương Ân cố tình cong cái mông của mình lên khiêu khích Hàn Minh. Cậu ta tức tốc cầm cự vật vẫn còn mềm nhũn của mình tiến sát mông Vương Ân. Cọ cọ mấy cái trên mông hắn ta để nó dậy mà chẳng thể thấy động tĩnh gì cả. Trong đầu Hàn Minh liên tiếp chửi thề.. "Đm, mày dậy ngay cho tao, phong thái mày mất đâu rồi hả. Đm..sao lại xìu vào giờ này hả. Dậy mau để cho tên Vương Ân này một bài học."
"Này cậu đang gãi ngứa cho tôi đó hả?"
"Im đi, đừng có nháo"
Vương Ân thấy Hàn Minh cứ cọ quét trên mông mình mãi, tý tý lại đẩy vào kẽ mông mà lại bị trượt ra. Thấy lâu quá Vương Ân sốt ruột, đẩy người Hàn Minh ra.
"Bà mẹ nó, không chịch được thì để tôi chịch"
Hàn Minh xám cả mặt
"Hừ...nay tôi không có hứng, khi khác đi"
Vương Ân túm Hàn Minh lại khi cậu ta định rời khỏi giường.
"Muốn đi là được sao?"
Ghì chặt Hàn Minh xuống giường...
"Này...tôi nói khi khác rồi mà...'"
"Hừm...không dễ vậy đâu, cậu không chịch, tôi sẽ chịch cậu"
Hàn Minh giãy nảy trong tay Vương Ân. Vương Ân cúi ngay xuống mà ngậm lấy đầu ngực của Hàn Minh. Hàn Minh cố trườn người để anh ta đừng chạm vào mình. Nhưng chẳng thể thoát khỏi.
"Yên đi, để tôi làm cậu sướng"
"Tôi không cần, đau lắm...mỗi lần anh làm tôi đều đau"
"Do cậu cả. Nếu ngoan ngoãn xíu sẽ không đau"
"Không...bỏ ra đi...nếu thích thì anh về mà chịch người đính hôn với anh đi"
Vương Ân nới lỏng tay Hàn Minh ra, tiến sát nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói.
"Đừng nhắc đến chuyện đó"
Thấy mặt Vương Ân nghiêm lại khiến Hàn Minh có chút dè chừng. Cậu không kháng cự nữa, Vương Ân liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Từ từ trượt môi mềm xuống phía xương quai xanh. Cả thân thể Hàn Minh như không phải của mình nữa. Hơi thở bỗng nhiên gấp gáp dần. Không phải chê nhưng kĩ thuật của Vương Ân quả thật rất điêu luyện. Miệng hắn vục lấy đầu ngực của Hàn Minh mà mút mạnh. Đầu ngực đang mềm cũng cương cứng lên như hạt đậu.
"Hừm...tôi thấy cậu đang hứng tình đấy"
"Ai...ai nói...."
"Còn không, tự mình xem đi"
"Chỉ mấy cái mút nhẹ thôi mà đã cứng lên rồi, xem ra tôi phải chịch cậu thôi...."
"Không....đau lắm"
Vương Ân cười mà đẩy Hàn Minh nằm úp lại. Hàn Minh cũng không định chống cự nhưng có điều chẳng muốn bị nằm dưới nữa. Phía dưới tự nhiên cứng lên khi bị anh ta kích thích.
"Híc thực sự rất đau đấy"
"Được rồi, lần này tôi sẽ nhẹ nhàng"
"Khốn kiếp, nếu mà đau tôi sẽ thao chết anh"
"Ok...còn nếu tôi làm cậu sướng thì cậu sẽ chịu nằm dưới mãi nhé"
Hàn Minh ủy khuất nhìn ra chỗ khác. Vẫn không chịu khuất phục nên chẳng trả lời. Lần này lại bị hắn đè rồi. Thôi thì chịu nhục thêm lần nữa vậy.
Vương Ân, cúi xuống hôn hít phía sau gáy của Hàn Minh. Hôn từng cái chạy dọc xuống xương sống của cậu ta. Anh ta hôn đến đâu thì Hàn Minh rùng mình đến đó. Những điểm nhảy cảm trên cơ thể bị anh ta bóc mé ra hết. Cứ vậy mà phô trương thân thể cho Vương Ân chiêm ngưỡng. Miệng của Vương Ân đi đến mông của Hàn Minh thì dừng lại. Anh ta xoa bóp hai mông căng tròn của cậu. Rồi dùng tay mà tách kẽ mông ra. Bị một kẻ thao túng phía sau mình, Hàn Minh cúi gục mặt xuống gối vì xấu hổ. Từ trước giờ hành động đầu cậu làm với người ta. Nay bị người ta mơn trớn lại có cảm giác khó chịu.
Nhưng anh ta làm những hành động mà trước giờ chưa từng thử với ai. Nó đê mê đến mức hơi thở Hàn Minh nặng nề dần.Vương Ân đưa lưỡi liếm nhẹ nhẹ quanh miệng mật đạo. Dường như bị chạm tới cái chỗ mà thằng đàn ông nào cũng thấy nhục  nên khiến Hàn Minh kêu lên..
"Bà mẹ anh, làm thì làm đi, đừng có như vậy, tôi...tôi..."
"Hừ...cậu làm sao? Thích vậy đúng không..."
Dứt lời thì Vương Ân lại dùng lưỡi mà thọc vào bên trong huyệt mật khiến nó co lại bóp đầu lưỡi của Vương Ân. Rút lưỡi ra đưa khẽ ngón tay vào ngay cửa mật. Đẩy nhẹ nhẹ ngón tay vào. Hàn Minh cảm nhận được ngón tay của anh ta bên trong mình.
"Thật nóng, ấm quá, khít quá.."Vương Ân nói ra những lời dung tục bên tai Hàn Minh..
"Bớt lời đi..."
Thấy Hàn Minh đang nóng hết người lên liền khuấy động bên trong hơn chút nữa. Kèm theo vào đó là Anh ta cúi xuống liếm xung quanh mật đạo, chuyển động tay liên hồi. Hàn Minh rùng mình lên. Cảm giác lạ nơi đó. Khá với lần bị anh ta bức đến phát nhục. Lần này quả thực sướng, mà lại không dám rên rỉ lên.
Biết Hàn Minh đang sướng, Vương Ân lật ngược cậu ta trở lại. Liên tiếp công kích thân thể đó. Mút lấy tiểu bảo bối mấy cái. Hàn Minh lúc này chỉ biết nắm chặt lấy ga giường, nghiến chặt răng để không phát ra tiếng rên sướng. Nếu rên lên chắc sẽ nhục với anh ta lắm. Cố kiềm chế hơi trong cổ họng. Vương Ân thấy nét mặt gắng giường của Hàn Minh lập tức mút mạnh lên đầu khấc mấy cái rồi nhả ra.
"Hừm...tôi sợ cậu đau, thôi dừng lại đi"
Bị Vương Ân dừng lại giữa chừng, Toàn thân Hàn Minh đang run rẩy kịch tính bỗng bị lao xuống vực thẳm. Nhưng chẳng thể nói rằng mình đang sướng.
"Ừ....dừng lại. Hừ..."
Có vẻ như Hàn Minh đang dỗi, bật dậy mạnh và đi vào nhà tắm.
"Đi đâu vậy..."
"Hừm... đi tắm"
Vương Ân cười và đi theo sau. Vào đến nhà tắm Hàn Minh chẳng đuổi anh ta ra. Tiểu bảo bối thì vẫn cương cứng lên. Lập tức Vương Ân áp sát phía sau Hàn Minh, đưa cự vật mình trượt sau mông của cậu ta.
"Làm gì?"
"Thao cậu"
"Không phải nói dừng lại sao?"
Vương Ân để cự vật tiến ngay mật đạo mà dần đi vào. Hàn Minh để cho anh ta một lần nữa đi vào cơ thể mình mà không phản kháng. Ra ra vào vào mấy cái, Hàn Minh như lấy lại được sự đê mê liên cong bờ mông tròn để Vương Ân thúc mạnh vào...
"Tôi nghĩ cậu không có hứng chứ?"
"Đm câm miệng và làm đi"
"Hừ để xem con ngựa non háu đá như cậu có chịu rên lên không nhé"
Hàn Minh bị Vương Ân thách thức nên càng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên. "Khốn kiếm đau lắm biết không."
"Đau hay sướng?"
"Đau"
"Vậy tôi dừng lại nhé"
Đang ra vào liên tục thì Vương Ân chuyển động chậm dần rồi rút ra. Hàn Minh lại bị anh ta chọc cho tức điên.
"Hừ đau thì thôi vậy"
Hàn Minh không làm gì được bèn đi vào lượm quần áo của mình lên và mặc vào. Vương Ân thấy nét mặt Hàn Minh khó chịu, bèn kéo lại...
"Thôi nào, không phải cậu đang muốn sao? Nói rằng cậu đang sướng đi để thôi chiều cậu"
"Cút...ông đây không thích"
Hàn Minh ngoan cố, thà  chịu mất hứng còn hơn là chịu nhục khi rên sướng cho Vương Ân nghe. Vẫn giữ thái độ lỳ lợm, Vương Ân lập tức đè Hàn Minh xuống giường mà thô bạo đâm cậu ta. Chỉ vài phút sau Vương Ân làm Hàn Minh điên cuồng rồi, rút cự vật mà bắn tinh dịch lên bụng cậu ta.
Vừa làm xong thì Hàn Minh lại ngồi dậy, dùng khăn lau chỗ tinh dịch trên người. Im lặng và mặc lại bộ đồ vào người.
"Này...xin lỗi đã làm mất hứng." Có vẻ như đùa dai nên Hàn Minh có chút giận dỗi. Vương Ân cũng không định kéo cậu ta lại. Mặc cho Hàn Minh mặc đồ rồi đi về. Trước lúc rời phòng Hàn Minh quay lại nói với Vương Ân.
"Lần sau muốn giải tỏa đừng kiếm tôi"
Nhìn theo Hàn Minh ra khỏi phòng mà Vương Ân lại châm điếu thuốc rồi hút. HỪM... Vương Ân cũng chẳng xác định rõ là mình đang nghĩ gì nữa. Trước giờ đã từng với bao nhiêu phụ nữ nhưng sao lại hứng thú với Hàn Minh. Thấy Hàn Minh buồn khi mình cho rằng cậu ta là nơi giải tỏa thi có chút khó chịu trong lòng.
............
Mấy ngày sau
Hàn Minh nhận được tin nhắn của Vương Ân... "Gặp  nhau được không?"
"Không..."
Tháng sau.....
Vương Ân nhắn đến : Gặp nhau một lát chứ?
"Không"
"Mai tôi cưới rồi"
"Chúc mừng"
Hàn Minh đọc xong tin nhắn thì lập tức ném vỡ chiếc điện thoại. "Khốn kiếp, muốn gì cơ chứ. Thông báo làm gì, tôi cần biết sao?"
Chiều đó Hàn Minh tìm đến quán rượu và uống cho say mềm người. Say đến nỗi cậu ta đi không được. Người đàn ông đến ngồi cạnh, chẳng ai khác là Vương Ân. Anh ta dìu cậu và đẩy cậu vào trong một khách sạn. Nằm trên giường mà Hàn Minh cứ thế cựa mình liên tục. Say đến mức Hàn Minh bỗng dưng bật khóc...
"Tên khốn Vương Ân...đồ khốn...anh là đồ khốn"
Vương Ân thấy Hàn Minh không ngừng chửi mắng mình. Cũng nóng hết cả mặt. Kéo cậu ta dậy và lay lay mấy cái...
"Mắc chi chửi tôi"
Hàn Minh nhìn thấy VƯơng Ân bên cạnh, do quá say mà chẳng thể nhận ra điều gì cả. Cứ thế làm theo hành động của mình...
"Anh...anh đến rồi sao...Đồ khốn...anh dám làm vậy với tôi..."
"Tôi làm gì cậu hả?? Nói đi?"
Hàn Minh không nói gì mà đè VƯơng Ân xuống hôn anh ta mạnh bạo. Vương Ân cũng chẳng cưỡng nổi nụ hôn đó. Hai bọn họ lại hòa vào với nhau...Sự mơn trớn trên cơ thể Hàn Minh khiến cậu ta rên lên...Cả hai cơ thể trần chuồng cuốn lấy nhau trong điên loạn...
"Thao tôi đi...anh thao tôi đi..."
Vương Ân cũng say theo cơ thể đó, chẳng kiềm chế được mình mà rũ bỏ mọi thứ hiện tại, ôm chặt cơ thể người đàn ông đó. Hàn Minh nhận ra mình đang bên cạnh Vương Ân. Mọi thứ ức hận bấy lâu này bùng phát lên. Mặc cho anh ta đang đâm mạnh sâu vào trong cơ thể mình, Hàn Minh vẫn cố rướn người lên cắn Vương Ân, nghiến chặt răng lên. Vương Ân đau lắm nhưng kệ cho HÀn Minh cắn. Đợi đến khi cậu ta nhả ra rồi mới hỏi.
"Nói cho tôi biết đi...cậu có thích tôi không? Chúng ta là như thế nào?"
"Hừm...không phải tôi đã nói anh rồi sao...chỉ là để thỏa mãn cho nhau"
Hàn Minh vừa nói mà nước mắt rơi ra. Thân thể Vương Ân lại ra vào cơ thể Hàn Minh. Họ điên cuồng lao vào nhau mặc cho ngày mai ai đó sẽ làm đám cưới.
"Ưm...sướng....sướng lắm...anh thao tôi rất sướng...Rất sảng khoái..."
Hàn Minh chẳng kiềm chế nữa mà bật ra những lời dục tình. Càng khiến Vương Ân khoái cảm hơn. Mật đạo co rút liên hồi, đâm mạnh vào thành ruột khiến rỉ ra dịch nhầy nơi vách ruột chật hẹp.
Cả Vương Ân và Hàn Minh  đều cảm thấy muốn dành cho nhau đêm cuối cùng này. Họ hòa vào nhau thành một. Chứ thế liên tiếp mấy hiệp diễn ra. Vương Ân làm cho Hàn Minh sướng đến độ rên la không ngừng nghỉ.
...........
Gần đến sáng, Vương Ân tỉnh dậy khi Hàn Minh vẫn còn ngủ vùi trong lòng anh. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật ích kỉ khi làm như vậy với Hàn Minh. Bản thân mình chẳng phải làm một người đồng tính nhưng lại gieo rắc cho Hàn Minh những hành động như thế này. Vương Ân vuốt nhẹ lên mái tóc của Hàn Minh, hôn nhẹ lên trán cậu ta một cái.
"Tôi thích em! Tôi không đến với em vì tình dục. Xin lỗi em nhưng có lẽ tôi nên đi"
Vương Ân đắp lại chăn cho Hàn Minh. Nhẹ nhàng mặc đồ rồi rời khỏi khách sạn. Sau khi VƯơng Ân thì Hàn Minh khẽ nấc lên trong chăn. Có lẽ cậu ấy đã nghe được những gì mà anh ấy vừa nói.
Vậy là ...họ chỉ lướt qua nhau nhẹ nhàng như thế thôi sao. Không phải là họ đã có duyên khi gặp được nhau tại hộp đêm dạo nọ sao? À chắc tại bởi họ chưa có nợ với nhau rồi. Lòng người khó đoán quá. Hàn Minh rối bời khi không vùng dậy mà kéo anh ta lại. Nhưng sao thể được. Sao có thể làm như vậy khi người con gái kia đang chờ anh ta trên lễ đường.
Một mình ngồi lặng trong phòng một lúc lâu. "Tôi cũng thích anh lắm anh biết không? Xin lỗi đã không nói cho anh biết. Nhưng có lẽ anh không nên biết thì tốt hơn."
...............................
Lúc này tại lễ đường, mọi người đông đúc ra vào để chúc tụng cho cặp đôi uyên ương đang sắp thành vợ chồng.
"Con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không?"
Cô gái gật đầu bẽn lẽn..
"Dạ con đồng ý"
"Còn con, con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?"
"Dạ..con....."
"DỪNG LẠI......................"
Lập tức lời của Vương Ân bị ngắt lại... Bỗng nhiên từ đâu Hàn Minh chạy đến, lao nhanh lên chỗ làm lễ...
Cô dâu hoảng hốt hét lên...
"Anh là ai, anh muốn gì."
Vì mục sư trợn tròn mắt nhìn Hàn Minh...
"Cậu...cậu dám đến cướp dâu sao??"
"Hừm...tôi đến cướp rể...không rảnh cướp dâu"
Hàn Minh túm lấy tay Vương Ân định kéo đi thì cô gái kia giữ bên tay kia. Hàn Minh hất tay cô gái ra...lườm cô ta một cái. Tuyên bố một câu xanh rờn.
"HẮN LÀ CỦA TÔI"
Vương Ân mỉm cười với Hàn Minh...
"Anh sẽ theo em...Anh còn tưởng em không đến..."
"HỪm...bà mẹ anh....còn không đi tôi sẽ không cho anh thao nữa..."
Cả hai cùng chạy ra khỏi đám cưới. Hàn Minh nắm chặt tay Vương Ân không rời mà hét lên...
"HẮN LÀ CỦA TÔI...CỦA MÌNH TÔI MÀ THÔI...."
.....The End.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro