2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thu Tịnh tỉnh lại trong một căn phòng lạ, nàng cố gắng ngồi dậy khiến cơn đau ở đầu nhói lên, giơ tay lên sờ mới thấy trên đầu quấn tấm vải trắng.
Hàn Thu Tịnh loạng choạng đứng dậy, nhìn quanh phòng, chính là nàng cũng không nhớ mình là ai, tại sao lại ở đây. Cố gắng nhớ nhưng chỉ khiến đầu nàng đau hơn.
Nàng mở cửa bước ra ngoài, trời đã tối đen như mực, không hiện tạivlafvlucs nào.  Bỗng nàng nghe được tiếng bước chân theo bản năng liền đóng cửa lại, cố gắng quay về giường nằm xuống nhắm mắt lại.
Ngay sau đó một bóng người cao lớn bước vào. Nàng chỉ có thể phán đoán bằng độ nặng củ tiếng chân không dám mở mắt ra nhìn.
Hắn bước tới bên nàng ngồi xuống bên cạnh nàng, ngón tay hắn chạm nhẹ vào mặt nàng " Cuối cùng ta cũng tìm lại được nàng, Tiểu Ngọc Nhi, ta cuối cùng cũng tìm được nàng, ta sẽ không bao giờ để nàng biến mất khỏi ta nữa" hắn nói rất nhỏ, nhỏ tới nỗi nàng rất khó nghe, chữ được chữ không.
Hắn vừa quay đi, nàng liền lén mở mắt nhìn, dáng người hắn rất cao, nhìn từ phía sau cũng không rõ dung mạo hắn như thế nào, thế nhưng nàng là đang nhìn hắn cởi đồ, nàng bất ngờ tròn mắt, vốn không nghĩ hắn sẽ cởi đồ, nàng vội vàng nói " Ngươi, ngươi... định làm gì, sao lại... cởi đồ..".
Hắn không nghĩ nàng đã tỉnh lại, hắn vô cùng vui mừng quay lai thấy nàng đang ôm chăn sợ hãi nhìn mình.
Nàng nhìn hắn, chỉ dám thốt lên một câu " đẹp quá" hắn đẹp như nữ nhân vậy, da thật trắng, ngũ quan thật tinh xảo nhưng lại khiến hắn trông vô cùng mạnh mẽ chứ không có chút ẻo lả nào, vô cùng phù hợp với thân hình cường tráng của hắn vốn bị che lại sau lớp y phục giờ đang hiện ngay trước mắt nàng.
Hắn thấy nàng sợ hãi sau lại nói hắn đẹp quá, trước nay hắn vốn ghét người khác nói hắn đẹp, nhưng nhìn nét si mê trong mắt nàng, hắn liền thấy vẻ đẹp của hắn có tác dụng với nàng. Hắn không che giấu đi tới gần nàng, nàng thì vẫn ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn cúi xuống đến khi mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn, hắn có thể nghe rõ tiếng thở của nàng. Có trời mới biết suốt bao nhiêu năm qua hắn nhớ nàng tới như nào, hắn đi khắp nơi tìm nàng, cho tới hôm đó, chỉ thiếu chút nữa hắn đã mất nàng, thật may nàng còn sống, hắn đã mang được nàng về.
" Ta có đẹp không" hắn hỏi. " Có" Hàn Lam Ngọc trả lời trong vô thức.
Hắn không ngần ngại ôm lấy nàng rồi trở mình nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy nàng " Ngủ thôi".
Hàn Lam Ngọc phát giác thì đã muộn, hắn ôm chặt lấy nàng không thể nào nhúc nhích. Nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng khi cảm giác có luồng hơi thở dồn đập bên tai nàng mới nằm im lại, Hàn Lam Ngọc đỏ mặt như trái cà chua chín khi cảm giác được cái gì đó phía dưới đang chạm vào mình.
" Nàng còn dám ngọ nguậy, là liền ăn nàng tin không" Nghe lời cảnh cáo của hắn nàng lại càng không dám nhúc nhích lúc này mới nhớ ra nàng còn biết nói " Ngươi là ai, sao ta lại ở đây, mau thả ta ra, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi đồ vô sỉ".
" Nàng quên rồi sao" Hắn không bất ngờ, đại phu đã nói vết thương ở đầu của nàng tuy không chảy máu bên ngoài nhưng là chảy máu bên trong, gây chấn thương dễ mất trí nhớ, hắn vốn nghĩ không thể nào nhưng có lẽ hắn đã sai, ánh mắt hắn hé lên một tia ích kỉ " Để ta nói cho nàng biết, ta là Nam Cung Dạ, Quân Chủ của Ám Nguyệt, nàng là nha hoàn thân cận bên cạnh ta, hầu hạ ta, ấm giường giúp ta, chính là hôm trước nàng bị ngã ngựa nên bị thương mất trí nhớ, là ta đã cứu nàng, ta là ân nhân cứu mạng nàng, nàng cùng ta lớn lên từ nhỏ, nàng nhớ chưa, nàng rất nghe lời ta".
Hàn Lam Ngọc mông lung trước những lời hắn nói, trí nhớ của nàng hiện tại là một màu giấy trắng, hiện tại hắn nói gì nàng cũng chỉ có thể tin, ngờ nghệch mà tin. " Ta ấm giường giúp ngươi là được chứ gì, ngươi thả ta ra, ta sẽ không chạy" nàng ủy khuất nói.
" Không, trước giờ chúng ta vẫn là như vậy ngủ" hắn nói.
Hàn Lam Ngọc cũng không dám động nữa, đành nghe theo hắn, ít nhất có lẽ hắn sẽ không làm hại nàng " Như vậy đâu có được, ngươi, sau này, ngươi lấy nương tử không cứ như vậy".
" Nàng là người của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không có nương tử nào, chỉ có nàng" hắn xoa đầu nàng, dỗ nàng đi ngủ, không hiểu sao rất nhanh nàng liền chìm vào mộng, ngủ rất ngon tới tận hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro