1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta có thể gọi muội là Tịnh Nhi không?" Hoàng Kính Thiên hỏi, ánh mắt hắn nhìn Hàn Thu Tịnh như say đắm hoặc không phải, Hàn Lam Ngọc tự nhủ.
Hàn Thu Tịnh đắn đo một hồi liền chỉ vào Hàn Lam Ngọc nói " Không được nha, tỷ tỷ nói chỉ có người thân mới được gọi muội là Tịnh Nhi, mẫu thân còn nói muội là con gái thừa tướng đương triều không thể để người khác gọi bừa nha" Hàn Thu Tịnh chạy tới bên cạnh Hàn Lam Ngọc, ôm tay tỷ tỷ mình nói " Tỷ tỷ, huynh ấy có thể gọi muội là Tịnh Nhi không?".
Lúc này mọi người mới để ý thấy một cô nương đang đứng cách đó không xa, vô cùng xinh đẹp hơn nữa cả một đàn bướm vây quanh cô nương này giống như vây quanh một bông hoa quý giá mà chúng tìm thấy khiến mọi người không khỏi cùng nhau nghĩ tới hai từ: Tiên nữ. Ngay khi Hàn Thu Tịnh chạy tới đán bướm liền tản hết đi, không khỏi khiến có người nuối tiếc.
" Cô nương này, cô là tỷ tỷ của muội ấy? " Hoàng Kính Thiên đi tới chỗ Hàn Lam Ngọc vô cùng lịch sự bắt chuyện cùng cô, trong mắt hắn không dấu nổi vẻ kinh diễm trước vẻ đẹp của Hàn Lam Ngọc, khiến hắn có chút quen thuộc lại không nhớ đã gặp ở đâu.
" Tiểu nữ, trưởng nữ của Hàn thừa tướng, gọi Hàn Lam Ngọc bái kiến cửu vương gia. Tịnh Nhi quả là muội muội ta".Hàn Lam Ngọc không nóng không lạnh nói, khiến người khác cảm thấy có chút xa cách lại cao quý vô cùng.
Hoàng Kính Thiên không ngờ là có người nhận ra hắn, lại càng bất ngờ bởi cách nói chuyện có chút khiến người khác cảm thấy xa cách của Hàn Lam Ngọc, hắn không thể không thừa nhận hắn quả thực là lúng túng trước cô nương này, chính hắn cũng không hiểu vì sao " Không cần đa lễ, ở đây không có người ngoài, cứ coi như bằng hữu nói chuyện với nhau là được".
" Được" Hàn Lam Ngọc đáp. Tuy vẻ ngoài không rõ cảm xúc gì nhưng chỉ có cô mới biết được bên trong Hàn Lam Ngọc đang bối rối tới cỡ nào, trái tim cô đập như trống hồi, đầu óc cũng rối bời. Đến khi nhận ra mình trả lời cái gì thì cũng đã muộn.
Hoàng Kính Thiên không ngờ Hàn Lam Ngọc lại thẳng thắn trả lời nhanh như vậy, hắn còn nghĩ kiểu người trả lời cứng ngắc vừa nãy sẽ phải từ chối vài lần vì lễ nghi và hắn phải giả bộ làm vẻ rất không là vấn đề gì tiếp tục yêu cầu lại vài lần, hắn thậm chí nghĩ ra bối cảnh hắn ra lệnh cô coi hắn như bằng hữu mà nói chuyện. " Thật tốt, vậy chúng ta là bằng hữu thì ta có thể gọi muội ấy là Tịnh Nhi rồi chứ?".
Không đợi Hàn Lam Ngọc nói gì thêm, Hoàng Kinh Thiên liền nói với Hàn Thu Tịnh " Từ giờ huynh có thể gọi muội là Tịnh Nhi rồi".
" Thật tốt quá, huynh biết không huynh rất soái luôn đó" Hàn Thu Tịnh ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Kinh Thiên, cô bé nghĩ đây chắc chắn là hoàng tử trong mộng mà mẫu thân từng kể, là người sẽ yêu thương Tinh Nhi như mẫu thân vậy.
Hàn Lam Ngọc hụt hẫng vô cùng, tuy vẻ ngoài không hè thể hiện điều đó, nhiều khi cô nghĩ cơ mặt đã bị liệt hay do cô đã quên cách biểu hiện cảm xúc rồi. Khi nhìn thấy vẻ kinh diễm trong mắt hắn, Lam Ngọc đã nghĩ rằng hắn có lẽ có mình trong mắt nhưng tất cả trong mắt hắn hình như chỉ có vị muội muội này của Hàn Lam Ngọc. Hụt hẫng có, buồn có, chua sót có. Nhớ lại suốt 3 năm qua Hàn Lam Ngọc không bao giờ ngừng nghĩ tới vị ân nhân cứu mạng tối hôm đó. Chính vì nghe nói hắn rất giỏi, là kì tài hiếm có của Đại Tế Quốc Hàn Lam Ngọc mới cố gắng học tất cả mọi thứ để trở thành nữ kì tài hiếm có của Đại Tế Quốc, để khi mọi người nhắc tới nam kì tài Hoàng Kính Thiên thì sẽ luôn đi kèm với nữ kì tài Hàn Lam Ngọc, như vậy Hoàng Kính Thiên sẽ để ý tới cô, nhưng có vẻ như Hoàng Kính Thiên người này vốn không để cô ở trong mắt.
Hàn Lam Ngọc cảm thấy như mọi thứ mình cố gắng xây dựng từ trước tới nay bỗng biến thành cát bụi. Cô cụp mắt nhìn đất, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, cô không nghe thấy gì hết. Bản thân mình thật như một kẻ ngốc. Cô nghĩ.
Hàn Lam Ngọc không nhớ bằng cách nào mình cùng Hàn Thu Tịnh quay trở lại phủ thừa tướng, nhưng khi Hàn Lam Ngọc nhận ra thì cô đã ngồi trước gương trong phòng mình được rất lâu rồi.
Bỗng cửa mở ra, một bóng nhỏ chạy vụt vào phòng. Hàn Thu Tịnh ôm lấy Hàn Lam Ngọc rồi nhõng nhẽo " Tỷ tỷ, Thiên ca nói ngày kia sẽ lại tới đó, tỷ dẫn muội đi nha" Tịnh Nhi sẽ rất ngoan.
" Được, tỷ dẫn muội đi" Hàn Lam Ngọc nghĩ suy một hồi rồi đồng ý, cô quyết tâm nếu cô cứ xuất hiện trước mắt hắn, hắn sẽ phải nhớ cô, nhớ Hàn Lam Ngọc là ai.

Vài năm qua đi

Hàn Lam Ngọc hiện đã trỗ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nắm giữ ngôi vị kì nữ cùng mỹ nữ đẹp nhất kinh thành, là người mà khiến bao công tử phải ôm mộng. Hơn nữa, năm trước Hàn Lam Ngọc có công giúp hoàng đế tìm ra giải pháp giải quyết nạn đói vùng thiên tai được phong làm Lam Ngọc Quận Chúa, ban cho Quận Thanh Hoa ngoại thành phía tây, là một vùng đất xinh đẹp vô cùng, được nhiều người dân tôn quý cùng biết ơn.
Thế nhưng suốt những năm qua mỗi khi Hàn Thu Tinh đi gặp Hoàng Kính Thiên thì sẽ luôn luôn có Hàn Lam Ngọc đi cùng nhưng lúc nào Hàn Lam Ngọc cũng như người vô hình trong mắt hắn, không có một lần nào cô cảm nhận được là hắn thật sự nhìn mình, trong mắt hắn chỉ có Hàn Thu Tịnh. Nghĩ cũng phải, Hàn Thu Tịnh tính tình phóng khoáng giống đại ca, với khuôn mặt xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia tràn ngập ý cười, như bông hoa nở rộ giữa trời xuân, nụ cười xinh xắn khiến người khác nhìn cũng muốn vui theo kia, thật sự quá nổi bật. Đương nhiên Hàn Lam Ngọc cô sẽ giống như kẻ vô hình.
Nhiều lúc Hàn Lam Ngọc tự nhìn vào gương, nàng ép bản thân cười, nhưng thật sự là khó coi, có lẽ nàng không biết cười là gì hoặc đã quên mất cách cười lúc nào không hay.
Lần đầu tiên trong đời, Hàn Lam Ngọc có cảm giác muốn cạnh tranh với muội muội của mình, trước kia tất cả những gì tốt đẹp nhất nàng đều nhường cho muội muội này, luôn đối tốt hết mức có thể. Thế nhưng trong mắt hắn đâu có nàng tồn tại, thì lấy gì cạnh tranh. Suốt mấy năm qua, có lúc nào hắn nhìn nàng như là hắn coi nàng tồn tại đâu. Nàng không có vốn liếng vậy lấy đâu ra cạnh trạnh. Không có một cái gì cả.
Luôn lẽo đẽo theo sau, nhìn hắn nói, nhìn hắn cười, nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn buồn phiền nhưng vị trí của nàng là phía sau. Còn bên cạnh hắn đã có Hàn Thu Tịnh. Có lẽ cô lại một lần nữa làm trò ngốc nghếch như lần trước nữa rồi. Nhưng phải làm sao, hình ảnh của hắn đã khắc quá sâu vào tâm trí của Hàn Lam Ngọc.
Hàn Lam Ngọc vốn không có bằng hữu, từ nhỏ đã luôn học đủ thứ khiến Hàn Lam Ngọc không có thời gian cho bất cứ chuyện gì khác, những gần đây sổ sách trong phủ liền là nàng làm tất, hơn nữa Quận Thanh Hoa của nàng cũng cần người quản lí, vì vậy sau đó mới để việc trong phủ giao cho đại ca mới quay trở về nửa năm trước.

Hàn Lam Ngọc như muốn từ bỏ nhưng lại không thể từ bỏ được, hình ảnh hắn cứ quanh quẩn trong đầu nàng, nhất là lúc hắn cứu nàng vào tối hôm đó. Càng nghĩ càng khiến Hàn Lam Ngọc khổ tâm. Từ đó nàng không còn cùng Hàn Thu Tịnh đến gặp hắn. Nàng muốn quên đi. Mãi cho tới khi Hàn Lam Ngọc nghe tin Hoàng Kính Thiên mang sính lễ tới phủ thừa tướng. Hàn Lam Ngọc liền vội vã từ phụ đệ quận chúa ở quận Thanh Hoa về phủ thừa tướng.
Muội muội cũng là vừa tới tuổi cập kê, bọn họ thân nhau như vậy, hắn đối với vị muội muội này tốt như vậy, có lẽ hắn rất yêu muội ấy. Có lẽ nàng thật sự nên buông bỏ rồi. Nàng cũng đã trưởng thành, cũng là nên tìm một đối tượng gả đi thôi. Có lẽ gả đi rồi có lẽ sẽ quên được hắn thôi.
Nhưng nàng mù quáng nên không nghĩ kì nữ như nàng khiến bao người ôm mộng nhưng tại sao vẫn không có một ai mang sính lễ tới hỏi han. Bởi nàng khiến họ cảm thấy quá thanh cao, khiến người khác cảm thấy muốn cúi đầu hổ thẹn không xứng, không dám vấy bẩn, như một bức tượng tiên nữ xinh đẹp, chỉ dám ngắm không dám chạm vào.
Nàng dừng ngựa lại, chính lúc này nàng mới nhận ra, nàng vốn dĩ không biết cưỡi ngựa, lúc này nàng mới hoảng hốt muốn xuống nhưng con ngựa lúc này lại như nổi điên cái gì liền chạy một mạch.
Hàn Lam Ngọc hoảng hốt kéo dây cương nhưng sức nàng yếu nào khiến con ngựa nghe lời. Nàng quá sợ hại cúi thấp thân ôm chặt yên ngựa, nàng nhìn thấy một cỗ xe ngựa đối diện phía trước, nàng dùng hết sức bình sinh hét lớn kêu cứu. Nhưng người trong xe ngựa đó như lơ đi nàng.
Rất nhanh Hàn Lam Ngọc nhìn thấy vách núi phía trước, nàng tuyệt vọng, vừa lúc định nhảy khỏi con ngựa, một là chết, hai là thương tích tới gần chết có lẽ nàng chịn vế sau. Nhưng ngay khi Hàn Lam Ngọc vừa buông dây cương ra thì một cánh tay với ngay lấy dây cương rồi một bóng người nhảy lên ngựa phía sau nàng, hắn ôm nàng nhảy xuống ngựa, con ngựa chạy thẳng xuống vực.
Tuy có người kia che chắn nhưng không may một cú đá của con ngựa lại trúng vào đầu nàng.
Hàn Lam Ngọc quá sợ hãi cùng mệt mỏi mất đi ý thức ngất lịm trong vòng tay của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro