Phần 1- Ta rốt cuộc có tồn tại hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh thị cầm tay con gái từng nét chữ viết ra " Tịnh Nhi chữ này con phải viết thế này mới đúng". Đứa bé trong lòng bà cũng tầm 6 tuổi, đứa bé lớn lên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn tinh nghịch. Tịnh Nhi nhìn trái nhìn phải vẫn thấy chữ này thật khó viết, rất nhiều nét, rất khó nhớ. " Nương, con không muốn học viết, Tịnh Nhi còn nhỏ, chưa muốn học chữ, Tịnh nhi muốn đi chơi".
" Đứa nhỏ này, con thật là ham chơi, con xem tỷ tỷ, 4 tuổi đã học chữ, hiện giờ cái gì cũng biết, là kỳ nữ tương lai con biết không" Lãnh thị thở dài " Ngọc Nhi con xem xem, Tịnh nhi đứa nhỏ này chính là ham chơi, mẫu thân cũng hết cách, càng dạy đứa nhỏ này lại càng ngốc đi" Ngồi ở một chiếc bàn phía góc phòng một bé gái khác xinh đẹp không kém, nếu nói Tịnh Nhi xinh đẹp có nét tinh nghịch thì Ngọc Nhi lại mang vẻ đẹp thục nữ, mềm mại giống như hoa quỳnh đơn giản nhưng lại khiến người ta lưu luyến không dời, giản dị nhưng không thua kém bất cứ loài hoa nào.
" Mẫu thân, người đừng lo, Tịnh Nhi quả thật còn nhỏ, không nên bắt muội muội học nhiều quá" Hàn Lam Ngọc dừng bút trên tay, mặc dù chỉ lớn hơn Hàn Thu Tịnh 2 tuổi nhưng Hàn Lam Ngọc đã có một tư duy chững chạc và không còn nét vô ưu của một đứa trẻ đang có, động tác buông bút rất ra dáng người lớn nhưng với bàn tay bé nhỏ lại khiến người người ta cảm giác rất khó tả. " Buổi chiều tỷ tỷ dẫn muội ra ngoài chơi chịu không?".
" Thật tốt quá, tỷ tỷ, muội yêu tỷ tỷ nhất" Tịnh Nhi chạy tới ôm Hàn Lam Ngọc, đến nỗi suýt khiến cho chén trà trên bàn rơi xuống. " Được rồi, nhưng bây giờ muội phải ăn trưa, phải ăn thật nhiều biết không?" Hàn Lam Ngọc bẹo má Tịnh Nhi trêu ghẹo. "Muội biết rồi, muội sẽ ăn thật nhiều".
Hàn Thu Tịnh chạy thật nhanh ra khỏi thư phòng, rất nhanh chạy tới nhà bếp xem hôm nay có món bé thích hay không. Hàn Lam Ngọc lại cầm bút lên viết. " Mẫu thân, con có thể học thay phần của Tịnh Nhi, có lẽ muội muội không hợp với những thứ này, tính khi này của muội ấy thật giống đại ca".
" Mẫu thân biết, đành vậy, ta cũng không thể ép con bé mãi, đại ca con bây giờ đang nơi sa trường, mong là sẽ trở về bình an, cha con thì bận thiết triều, gần đây thiên tai xảy ra nhiều, cha con là thừa tướng lại càng bận rộn, ông ấy đích thân tới vùng gặp nạn giíp đỡ người dân, mọi việc kinh doanh ở nhà đều là con gánh vác, con tuổi còn nhỏ, ta cũng thật không nỡ".
" Mẫu thân, con có thể làm được mà, mẫu thân đừng lo" Hàn Lam Ngọc cười mỉm. Trẻ con vốn nên là cười thật sảng khoái mới phải. Nàng nghĩ, nhưng ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.

Buổi chiều hôm đó, trên xe ngựa Hàn Lam Ngọc nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Hàn Thu Tịnh ngó trước ngó sau qua cửa sổ, miệng thì liên tục kể những câu chuyện trẻ con khồng đâu không đuôi.

Ngoại thành nghe nói có một hồ nước bao quanh là vô vàn loài hoa nở quanh năm, là thủy cảnh nổi tiếng ở kinh thành.
Xe ngựa dừng bên đường, 2 vị tiểu cô nương bước xuống. Một vị tiểu cô nương mặc y phục màu hồng đôi mắt to tròn linh động rất dễ thương, vị tiểu cô nương còn lại mặc y phục màu lam nhẹ nhàng thanh thoát toàn thân toát lên khí chất người thanh cao khiến người không hẹn mà đều cảm thấy muốn cúi đầu không dám vấy bẩn.
Hàn Lam Ngọc dắt tay Hàn Thu Tịnh bước vào thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Trong đó có cả hắn.

Hàn Thu Tịnh vui vẻ chơi đùa từ khóm hoa này sáng khóm hoa khác dường như không biết chán. Hàn Lam Ngọc không rời mắt một giây đi sau bảo vệ muội muội. Bỗng một con bướm rất xin đẹp đậu lên mũi Hàn Thu Tịnh, Hàn Thu Tịnh rất vui vẻ cười đùa nghịch với con bướm đó, nụ cười của Tịnh Nhi thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, ai cũng say đắm nụ cười của cô bé. Hàn Lam Ngọc cũng nhìn muội muội cười mà mông lung, giá như nàng cũng có thể cười như vậy, nhưng ai biết cũng chẳng để ý một đàn bướm đang bay vây quanh Hàn Lam Ngọc, đến chính nàng cũng không để ý.
Mọi người vì 1 con bướm đậu trên mũi Hàn Thu Tịnh mà không ai để ý một Hàn Lam Ngọc thu hút cả một đàn bướm. Bởi hoa quỳnh mỗi năm chỉ nở một lần, lại nở vào ban đêm, dù có đẹp cỡ nào, thơm cỡ nào thì cũng chỉ có đàn bướm nhìn thấy, hay ai đó chờ đợi hoa quỳnh từ khi mới ra nụ tới khi hoa nở mới có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp loài hoa này. Hoa quỳnh nhanh nở chóng tàn, đâu phải ai cũng thưởng thức được vẻ đẹp tinh khuyết đó.
" Vị muội muội này, ta có thể hỏi muội tên gì không?" Vị thiếu niên trẻ tuổi bước đến, hắn khom người mặt đối mặt với Hàn Thu Tịnh hỏi. " Ta ... ta... tên Hàn Thu Tịnh, còn huynh".
" Ta sao, ta là Hoàng Kính Thiên, muội có thể gọi ta là Thiên ca"
Hoàng Kính Thiên, Hàn Lam Ngọc giật mình, là hắn.

2 năm trước.

Tại hoàng cung.

" Ngươi nói xem, ta là công chúa đương triều, ngươi chỉ là con gái của thừa tướng, cha ngươi cũng chỉ là kẻ làm công cho triều đình, ngươi thì tính là cái gì mà dám hơn ta, các ngươi đánh nó cho ta, cho chừa dám thể hiện trước mặt bản công chúa"
" Vâng"
" Các ngươi đánh mạnh lên, đánh nữa đi, hahaha, nhãu ranh"
Hàn Lam Ngọc bị vây đánh nhưng nàng không kêu rên một tiếng.

" Các ngươi mau dừng tay cho ta" Hoàng Kính Thiên lớn tiếng nói. Hắn từ một đường rẽ xuất hiện.
" Tiểu hoàng thúc, đây là chuyện ruêng của ta, người đừng kiếm chuyện" tiểu công chúa dậm chân khó chịu lườm mấy tên nô tì ý muốn tiếp tục đánh.
Hoàng Kính Thiên ôm Hàn Lam Ngọc vào lòng hét lớn " Ai dám động vào cô ấy ta sẽ đánh kẻ đó không thể kêu cha gọi mẹ nữa thì thôi" nói xong không quan tâm mà bế Hàn Làm Ngọc đi. Mãi tới một đình hóng mát trong ngự hoa viên mới dừng lại.
Hắn rất bất ngờ, vốn dĩ các bé gái bị đánh thường sẽ khóc nhè ăn vạ nhưng cô bé này lại khác không những không khóc còn có vẻ mặt giống như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra vậy. Nếu không có nhưng vết thương kia.
" muội không sao chứ, để ta cho người gọi thái y " Hắn hỏi rồi nhìn Hàn Lam Ngọc, ánh mắt gắn gặp ánh mắt nàng. Ánh mắt nàng nhìn hắn có gì đó đặc biệt nhưng hắn không biết là gì khiến hắn gần như đứng hình một lúc lâu, mãi đến khi Hàn Lam Ngọc lên tiếng hắn mới tỉnh lại. Cùng lúc này Hàn Lam Ngọc mới để ý Người trước mắt vô cùng tuấn tú, có thể nói hắn là người nam nhân đẹp nhất mà nàng từng thấy. " Không cần đâu, cũng rồi, ta muốn về cùng mẫu thân, huynh tên là...". Hàn Lam Ngọc chưa kịp nói hết câu liền bị cắt đứt bởi một tiếng nói " Thiên đệ, thì ra là đệ ở đây, làm hoàng huynh tìm mãi".
" Ta đã ở trong cung rồi, huynh còn sợ ta bị bắt cóc sao" Hoàng Kính Thiên nói " ta dù sao cũng là vương gia, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ta không giống những đứa trẻ khác, huynh không cần quá lo cho ta"
" Đệ thật nhanh liền tìm được đệ muội rồi sao, đệ cũng quá nhanh đi chứ"
" Cái này huynh phải hỏi An An công chúa đáng quý kia kìa, tính tình ngang ngược ăn hiếp người khác"
" vậy là đệ vừa cứu mạng người ta, còn không phải là lấy thân báo đáp sao"
Hàn Lam Ngọc ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, khi nghe nói đến đây, nàng không biết làm sao lại đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng " Hai vị làm phiền rồi, tiểu nữ có việc phải đi, ân cứu mạng lần này tiểu nữ sẽ ghi nhớ, không đợi lâu thêm chút nào Hàn Lam Ngọc vội vàng rời đi để lại hai kẻ liếc nhau.

" Mẫu thân à, hoàng tộc có ai tên có chữ Thiên không?"
" Mẫu thân không rõ lắm nhưng hình như có một vị vương gia tên là Hoàng Kính Thiên còn nhỏ tuổi đã là một kì tài không gì không biết, nghe nói là thất lạc mới quay về hoàng cung cách đây không lâu".
" Con biết rồi, cảm ơn mẫu thân"
" Nhưng con hỏi việc này làm gì?"
Hàn Lam Ngọc đỏ mặt cắm cúi viết sách " không có gì đâu, con tiện hỏi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro