Chiếc Trâm Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chàng đã từng nói một đời một kiếp một đôi nhân! Chàng từng nói cho dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ tin ta!"

"Chẳng lẽ...chàng thực sự đã quên hết rồi sao?"

Tạ  Vãn Uyên ôm mặt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sương mù, từng sợi đau đớn thấm đẫm vào những giọt lệ mặn đắng kia, cuối cùng cũng không giữ được nữa mà nặng nề tràn mi, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống nền đá lạnh băng, phản chiếu ánh sáng lãnh lẽo như đâm vào mắt Thẩm Trạch làm tâm hắn co rút lại.

Hắn muốn tiến lên ôm lấy nàng, nói một tiếng ta tin nàng, cho đến khi chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, nữ nhân xinh đẹp mảnh khảnh động lòng người giờ đây đang sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hai hàng mi nhíu chặt đang cố nén đau đớn và khổ sở mà ôm vùng bụng hơi nhô lên.

Nơi đó, có cốt nhục hắn mong chờ gần mười năm nay!

Cũng vì thế, lời nói ra cũng liền lạnh lùng trái lương tâm:

"Sự thật rõ ràng như vậy, điểm tâm là do nàng mang đến, cuối cùng lại hại nàng ấy đau đớn như thế, ta làm sao có thể tin nàng đây?"

Tạ Vãn Uyên lùi lại từng bước, mãi cho đến khi đụng đến cạnh bàn, đau đớn từ hông truyền đến lại như không có chút cảm giác.

Làm sao có thể cảm nhận được chút đau đó? Tim nàng giờ còn đau hơn, từng mảnh từng mảng vỡ nát, dày vò nàng đến đứng không vững.

Lời hứa một lòng một dạ ngày xưa cuối cùng vẫn không qua được một âm mưu. Không phải, là không qua được lòng người đổi thay...

Thẩm Trạch nhìn nàng đứng nơi đó, tê tâm liệt phế nhìn hắn, cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên trong lòng. Một chút cũng không muốn ở lại nơi này, vì thế liền phủi tay áo tức giận rời đi. Đi qua người nàng lại nhịn không được dừng lại, quay đầu nói: "Đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho nàng, dù sao mất cũng đã mất, vi phu cũng không muốn truy cứu! Trở về nghỉ ngơi đi, đừng đến đây tìm Thủy di nương gây rối nữa!"

"Lão gia, trong bụng tì thiếp chính là cốt nhục của chàng!" Không thể cứ như thế mà tha cho nàng ta, điều ả muốn chính là hi sinh đứa bé này để hạ bệ vị chính thất phu nhân này xuống, bây giờ cứ như vậy hi sinh vô ích, Thủy di nương không cam lòng!

"Câm miệng! Nghỉ ngơi cho tốt, nơi này không có chỗ cho ngươi nhiều lời!" Thẩm Trạch quát to một tiếng liền rời đi, căn bản không cho Thủy di nương có cơ hội hoàn hồn từ kinh sợ.

Trong phủ chỉ có phu nhân và ba di nương. Thủy di nương xuất thân từ Giang Nam, mĩ nhân xuất thủy phù dung, dáng người yểu điệu giọng nói ngọt ngào, là một di nương được Thẩm Trạch sủng ái. Ngoại trừ những việc đối đầu với Tạ Vãn Uyên, những lúc khác chưa bao giờ Thẩm Trạch to tiếng với ả. Vậy mà hôm nay, rõ ràng Thẩm Trạch đã nhận định Tạ Vãn Uyên là người hạ thuốc trong điểm tâm hại ả sảy thai, kết quả người bị mắng vẫn là ả, Tạ Vãn Uyên một chút cũng không hao tổn đứng nơi kia.

Tiện nhân, thân là chính thất lại mê hoặc lão gia đến điên đảo như thế. Sẽ có một ngày ta nhất định kéo ngươi xuống, hung hăng dạy dỗ tiện nhân nhà ngươi!

Thẩm Trạch rời đi rồi, Tạ Vãn Uyên không nghe thấy Thủy di nương nằm kia miệng buông lời độc ác gì, nàng cũng không biết làm thế nào trở về viện của mình, cũng không biết mình như thế nào qua được một đêm như ác mộng ấy.

Nàng chỉ biết, Thẩm Trạch xuất phủ rồi, không nói một lời xuất phủ đi đến An Nam rồi!

Tạ Vãn Uyên biết, đây chính là thái độ của Thẩm Trạch, thái độ không tin tưởng, không muốn giải quyết, cũng không muốn tra bất cứ điều gì.

Đột nhiên Tạ Vãn Uyên muốn cười, vì thế nàng liền nở nụ cười, cười đến điên cuồng, cười đến liệt tâm liệt phế, cười đến mức thị nữ bên ngoài đều mao cốt tủng nhiên.

Kể từ ngày hôm đó lão gia liền đi An Nam, hơn hai tuần trăng rồi vẫn chưa trở về. Phu nhân lại ngoài dự đoán bình tĩnh đến lạ thường. Phu nhân vẫn cứ như thế, bình tĩnh quản gia, bình tĩnh tính toán chi tiêu trong phủ, bình tĩnh sai bảo hạ nhân mang canh bổ đến cho Thủy di nương, bình tĩnh gửi bạc hàng tháng cho đại thiếu gia mười ba tuổi đang ở thư viện miệt mài đèn sách. Bình tĩnh thuê cho lão gia một bộ trung y và ngoại sam.

Cho đến khi mũi kim cuối cùng hoàn thành, nô tì thân cận thấy phu nhân đóng lại cửa phòng, bóng dáng nàng được ánh đèn vàng nhạt ấm áp in bóng lại, thân hình mảnh khảnh ưu nhã, sống lưng thẳng tắp, tay thon thả cầm bút nắn nót viết từng từ.

Sáng ngày hôm sau, quản gia được phu nhân gọi đến chính sảnh. Tạ Vãn Uyên đưa cho ông một lá thư, nhờ ông thúc ngựa đến An Nam đích thân giao lại cho Thẩm Trạch. Lão quản gia không nói hai lời liền chuẩn bị ngựa li khai Thẩm phủ.

Tạ Vãn Uyên cầm tách trà thổi nhẹ, tao nhã nhấp một ngụm rồi thầm tính toán. Từ kinh đô đến An Nam mất năm ngày đi xe ngựa, hai ngày thúc ngựa liên tục để trở về, xem ra, nàng vẫn còn kịp để làm những việc cuối cùng.

Mấy ngày tiếp sau đó, Tạ Vãn Uyên rời Thẩm phủ trở về phủ thái phó. Tạ thái phó nghi ngờ, muốn hỏi lí do nàng trở về. Tạ Vãn Uyên liền như thiếu nữ mười lăm tuổi, cũng dùng cách thời ấu thơ ôm cánh tay ông làm nũng:

"Phu quân đến An Nam, con gái ở nhà buồn chán liền muốn về thăm phụ thân mẫu thân vài ngày thôi!"

Thế là thái phó yêu con gái như mạng, không còn chút nghi ngờ nào, hưởng thụ sự thân thiết với nữ nhi ông sủng ái nhất. Sự thân thiết này rất lâu không có, mà có lẽ về sau, cũng chẳng còn cơ hội...

Sáu ngày sau, Tạ Vãn Uyên quay về Thẩm phủ, lại viết hai lá thư, căn dặn hạ nhân sáng mai lại mang một lá đến phủ thái phó, giao tận tay Tạ thái phó, lá còn lại thì mang đến thư viện giao cho đại thiếu gia. Sau đó phu nhân cũng không nói gì thêm nữa, dặn dò tỳ nữ thân cận ra ngoài cửa canh chừng, xong xuôi liền thổi tắt đèn ý muốn nghỉ ngơi.

------------------

Thẩm Trạch ở thư phòng tuần phủ An Nam, tay phải cầm bút lông sói, ánh mắt lại chẳng hề tập trung, từng đường mực không theo bất cứ quy luật nào, lại vô tình viết ra một chữ 'Uyên'. Hắn giật mình một chút, từ trong ngực lấy ra một túi hương thoạt nhìn hơi cũ kĩ. Túi hương được làm bằng vải tơ tằm mềm mịn màu xanh nhạt, bề mặt thuê một khóm mặc trúc thanh nhã xinh đẹp. Hắn còn nhớ ngày ấy, người thêu túi nói với hắn rằng:

"Mặc trúc trời sinh ngay thẳng thanh nhã, cũng giống như Trạch ca vậy. A Uyên thêu cho chàng một túi hương, bỏ lọn tóc kết duyên của chúng ta vào đây, chàng ngày ngày mang theo bên mình, như vậy sẽ không cảm thấy nhớ A Uyên nữa!"

Hai ngày trước, Thẩm Trạch đã điều tra rõ ràng ngọn nguồn vụ việc bỏ thuốc, hắn cũng rõ ràng tường tận bản thân đã trách oan thê tử. Thẩn Trạch rất muốn trở về, nói một câu có lỗi với Tạ Vãn Uyên, nhưng đứng ở địa vị cao hơn mười năm, hắn thật sự khó khăn khi phải trở về nhận lỗi sai, vì thế cứ trì hoãn chuyến đi tuần này không chịu hồi phủ. Thôi, chuyện đã lỡ, sau khi về lại dỗ dành nhận lỗi với nàng ấy. A Uyên ngoan như vậy, nhất định sẽ tha lỗi cho hắn.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thẩm Trạch hỏi một tiếng, sau khi biết là quản gia từ Thẩm phủ đi xe đến chuyển đồ thay phu nhân liền cho vào. Lão quản gia khom người hành lễ rồi kính cẩn dâng bức thư của phu nhân lên, đợi đến khu Thẩm Trạch cho lui mới bước ra ngoài.

Thẩm Trạch nhìn bức thư trên bàn, môi mỏng khẽ cong, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt thoáng chốc nhu hòa đi rất nhiều. Hắn không chần chờ gì mà xé phong thư ra, kèm theo lá thư đã không còn mùi thơm của mực là chiếc trâm bạc thô sơ cũ kĩ, Thẩm Trạch cầm nó trong tay, vừa chà xát vừa hồi ức, sau đó ánh mắt không thể tinh đặt lên chiếc trâm ấy.

Đây chính là chiếc trâm mười mấy năm trước hắn còn là một thư sinh, dựa vào việc viết câu đối cho người khác kiếm tiền mua tặng A Uyên, sau đó bị nàng răng dạy một trận vì phung phí vô nghĩa. Hắn cứ tưởng nàng đã đem bán lại, không ngờ lại vẫn còn trong tay nàng. Sau đó lại thắc mắc, A Uyên tại sao lại đưa nó cho hắn?

Thế là hắn mở lá thư ra, từng câu từng chữ trong thư làm hắn nhớ mãi, cho dù là mấy mươi năm sau vẫn không thể nào quên được:

Trạch ca, mười năm rồi ta vẫn chưa từng gọi chàng bằng hai từ này, quả thật có chút xa lạ.

A Uyên sống với chàng mười lăm năm, cuối cùng cũng chưa từng cô phụ một câu phi quân bất gả. Nhưng Trạch ca, chàng thật đáng ghét, đã hứa với A Uyên phi khanh không cưới, kết quả lại thất hứa mang nữ nhân về nâng làm di nương. Nhưng không sao, niệm tình chàng là phụ thân của Bắc nhi, là phu quân của A Uyên liền tha thứ cho chàng lần này.

Trạch ca, A Uyên rất ích kỉ, lòng dạ cũng hẹp hòi, mỗi lần chàng đến chỗ những nữ nhân kia ngực ta liền khó chịu đến không thở nổi, nhưng vì chàng, ta sẽ làm một chủ mẫu ôn nhu rộng lượng!

Trạch ca, chàng lại không tin A Uyên, chàng chỉ tin vào điều mắt mình thấy, một chút cũng không nghe ta giải thích, sau đó liền cùng ra trở mặt, đến bây giờ vẫn không về!

Trạch ca, A Uyên đã về thăm phụ thân mẫu thân lần cuối cùng rồi, cũng đã gửi thư đến cho Bắc nhi, hài tử ngốc đó chắc sẽ về kịp lúc để gặp chàng. Trên dưới Thẩm phủ cũng không có gì đáng ngại, chàng có thể an tâm rồi.

Trạch ca, sau mười năm kể từ ngày chàng vi phạm lời hẹn ước, ta liền không còn kêu chàng bằng cách gọi này nữa. Nhưng hôm nay lại vô cùng muốn gọi. Thật ra chiếc trâm bạc kia vẫn ở bên người ta mười mấy năm nay, đồ của Trạch ca tặng, A Uyên đương nhiên phải cẩn thận giữ gìn.

Trạch ca, trả trâm lại cho huynh, coi như lòng quân thay đổi, tâm khanh cũng nguội lạnh, tín vật kia cũng không còn ý nghĩa gì.

Trạch ca, A Uyên cùng chàng kiếp này chỉ có duyên đến đây. Kiếp sau...tái kiến!

Mong đến lúc đó sẽ cùng chàng làm một đôi hồ điệp duy nhất...

Thê tử Tạ Vãn Uyên.

Nét chữ trâm hoa nhỏ nhắn xinh đẹp lại như chứa hàng ngàn con dao găm bằng hàn tuyết ngàn năm không ngừng cứa qua trái tim Thẩm Trạch, đưa hắn vào hầm băng lạnh thấu xương. Lạnh đến nỗi vô tri vô giác, lạnh đến nổi trái tim như ngừng đập. Hai tay cố khống chế nắm thật chặt lá thư và chiếc trâm bạc, cũng khống chế bản thân không được lo sợ run rẩy.

Hai ngày đường bị Thẩm Trạc rút ngắn lại còn hai ngày một đêm. Điên cuồng thúc ngựa trở về Thẩm phủ, chỉ mong bản thân đến kịp lúc, đừng chậm, đừng chậm một giây một phút nào.

Vừa về đến liền hỏi đám nô tài ở bên cạnh:

"Phu nhân đâu?"

"Bẩm lão gia, phu nhân vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, vẫn chưa thấy bước ra." Nô tài kính cẩn tường tận đáp, lại càng làm Thẩm Trạch thêm kinh hoảng, phất tay áo liền thật nhanh chạy đến viện của Tạ Vãn Uyên.

"Không thể nào, không thể nào..." Thẩm Trạch lầm bầm, cánh cửa phòng đóng chặt như khép lại ánh sáng trong lòng hắn, từng tia kinh hoàng không ngừng trào dâng trong lồng ngực. Một cước đá văng cửa phòng đến cạnh giường ngủ.

Nhìn đến dung nhan đang nằm an tĩnh trên giường, Thẩm Trạch như bị rút hết sức lực, bất lực quỳ trên đất.

Thẩm thừa tướng quyền khuynh triều đình, là cánh tay đắc lực của bệ hạ mấy năm nay, một đường từ thư sinh nghèo trèo đến địa vị hôm nay, trải qua sóng to gió lớn chưa từng gục ngã, hôm nay đôi mắt lại phủ một tầng hơi nước dày đặc.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú Tạ Vãn Uyên. Dung nhan xinh đẹp thoát tục của thê tử hắn, giờ phút này nàng an an tĩnh tĩnh mà nằm ở đó, tựa như đang ngủ một giấc thật say sau một ngày mệt mỏi như năm ấy. Nhưng nàng hiện tại, đã không còn hơi thở, không còn sự sống, không còn ở bên cạnh hắn mãi mãi...

"A Uyên, Trạch ca về với nàng, Trạch ca tin nàng, xin lỗi nàng có được không? Mau mau tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đi tìm Bắc nhi, cùng đến thăm phụ thân nàng có được không?"

Người trên giường vẫn một mực im lặng không trả lời hắn, không bao giờ nữa đáp lại lời hắn...

"A Uyên, là ta hồ đồ quên mất ước hẹn của chúng ta. Nàng mau tỉnh lại, cùng lắm ta liền đem ba nữ nhân kia đuổi ra khỏi phủ, cùng lắm ta lại cho nàng dạy dỗ một trận có được không?"

Đến bây giờ, Thẩm Trạch bỗng nhớ lại một câu của Tạ Vãn Uyên: "Nếu như chàng phụ A Uyên, A Uyên liền sẽ biến mất khỏi bên cạnh chàng, không bao giờ ở bên cạnh chàng nữa!"

Đến cuối cùng, Thẩm thừa tướng cũng không nhịn được nữa, ánh mắt ôn nhu chuyên chú ấy thoát ra từng điểm từng điểm lệ cay. Thẩm Trạch ôm Tạ Vãn Uyên vào lòng, tựa như khi nàng có thai Bắc nhi, ôn nhu vòng tay che chờ nàng, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, lăn đến trên gương mặt tái nhợt của Tạ Vãn Uyên sau đó biến mất vào trong chăn.

"A Uyên, kiếp này là ta nợ nàng. Nhưng trừng phạt này cũng đủ ác."

Có thể mặc nàng mắng mặc nàng đánh, mặc nàng mang những nữ nhân kia bán đi hay đuổi đi. Nhưng tất cả nàng đều không làm, lại chọn cách kết thúc đau đớn này chấm dứt tất cả, dập tắt cuộc sống của hắn, dập tắt ánh sáng duy nhất trong đời hắn. Dày vò hắn trong cô độc suốt quãng đời còn lại.

"A UYÊNNNNN......"

Cả Thẩm phủ vang vọng tiếng rống tê tâm liệt phế ấy. Tiếng rống chứa biết bao yêu thương cùng hối hận, chỉ tiếc rằng người đã đi, giờ phút này hối hận khóc thương còn có ích gì...

Thừa tướng phu nhân hoăng, thừa tướng ôm thi thể phu nhân khóc như một đứa trẻ, qua một đêm tóc liền bạc trắng. Các di nương trong phủ bị đuổi đi, riêng Thủy di nương sung làm quân kỹ. Đại thiếu gia vào ngày tang lễ mang một thân phong trần trở về, chết lặng quỳ trước bài vị mẫu thân, Tạ thái phó bệnh nặng một trận, sau đó như già đi mười tuổi, dâng chiếu tâu vua cáo lão hồi hương.

Mười lăm năm sau đó, nhân dân đế đô nghe tin, vị thừa tướng tóc bạc công minh liêm khiết qua đời. Trên tay ông cầm một chiếc trâm bạc cũ kỹ nhuốm màu tháng năm, nằm trên chiếc giường ngày xưa phu nhân an nhiên ra đi như giấc ngủ, đôi mắt nhắm lại một cách bình yên. Thẩm đại công tử bấy giờ đã đậu trạng nguyên trở thành Hình bộ thị lang bước vào phòng, nhìn đến cảnh tượng ấy lại như tâm bình khí hòa. Hắn cố nhắm chặt mắt, cuối cùng vẫn có lệ tràn khóe mi, vẫn không nói lời nào quay đầu rời đi.

Lá thư năm ấy mẫu thân gửi, dặn dò hắn không được hận phụ thân, hảo hảo hiếu thảo với ông đời này...

Đây chính là giải thoát cho ông đi, phụ thân?

Mẫu thân, người sẽ tha thứ cho ông ấy sao?

Một chiếc trâm bạc kết nối hai kẻ có tình. Cũng một chiếc trâm bạc kết thúc tất cả.

Ái chính là như thế, tình còn, vật liền trở nên có ý nghĩa, một khi lòng không còn giữ được sơ tâm, trâm bạc sẽ trở thành thứ tiễn đưa, âm dương cách biệt suốt một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro