Hồng Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian, thất tình lục dục là thứ con người khó lòng tránh khỏi, lại càng không muốn tránh.

Ái, là hoan hỉ, lại cũng là đau khổ. Nhưng đơn phương ái một người, chính là đau khổ trong đau khổ...

"Hồng đậu sinh Nam Quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái biệt
Thử vật mối tương tư..."

Dưới tán cây lá xanh xum xuê, nam nhân mặc khôi giáp ánh mắt vô thần nhìn lên những quả đỏ nhỏ xinh trên cành cây, rõ ràng là nhìn những quả nhỏ ấy, ánh nhìn lại xa xăm không thể xác định được.

Mười năm! Mười năm dài đằng đẵng như một đời người, mười năm hắn ở biên quan chẳng tiếc mạng sống mà chém giết quân giặc. May thay, trời cao có mắt, để nước Ngụy toàn thắng, nhân dân thoát khỏi cảnh ai thán lầm than.
Mười năm, từ một tên vô danh tiểu tốt trong thôn nhỏ không chút danh tiếng, đến đại tướng quân chiến công lẫy lừng. Mang lòng hân hoan trở về tìm người kia, lại đau đớn nhận ra cảnh còn người mất...

Phó Tĩnh tựa hồ thấy được bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn đứng dưới bóng cây, nhìn về hướng Ngụy quân ngoài biên cương, như chờ hắn trở về?

Lăng La ơi Lăng La, năm xưa nàng nói chờ ta trở về. A Tĩnh đã quay về tìm nàng, tại sao nàng lại đi mất...

Chiếc trâm ngọc cũ trong tay bị Phó Tĩnh nắm chặt đến mức gần gãy làm đôi, mà tâm hắn cũng đã vỡ mất rồi.

Mười năm trước....

"A Tĩnh, ngươi phải đi thật sao?" Nữ nhân đôi mắt mông lung ngấn lệ nhìn Phó Tĩnh, ánh mắt trong suốt không một chút bụi bặm, lưu luyến không rời càng làm Phó Tĩnh khó mà buông tay.

Lăng La là nữ nhân thôn quê, nàng ấy không có khí chất của đại gia khuê tú, nhưng lại có nét đáng yêu của nữ nhi, cùng sự ngây thơ của thôn dân. Cũng chính vì lẽ đó, Phó Tĩnh từ khi mười tuổi đã thầm tương tư tiểu nữ nhân này.

Hắn vẫn theo thói quen xoa đầu nàng, tựa như khi cả hai còn bé, hắn cao hơn nàng một cái đầu, muốn làm ca ca nàng mà bảo hộ : "Lăng La, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở về có được không? Đến khi đó Phó đại ca sẽ làm tướng quân oai hùng, cho Lăng La cũng oai phong cùng!"

"Phó Tĩnh, ta đã mười lăm tuổi, không còn trẻ con nữa! Còn nữa, ngươi và ta bằng tuổi nhau, cái gì mà ca ca chứ." Tiểu nữ nhân trừng mắt nhìn Phó Tĩnh, cũng chỉ một cái trừng mắt như thế đã đủ làm nam nhân cảm thấy nàng đáng yêu vạn phần!

Làm sao đây, thật luyến tiếc rời xa nữ nhân này a!

Lăng La nhìn bóng dáng đoàn quân khuất dần, trong lòng giấu không được chua xót. Từ khi hiểu chuyện liền có hắn ở bên cạnh, mọi buồn vui đề có hắn chia sẽ, cũng không ai dám bắt nạt nàng. Nam nhân ôn nhu ấy, ai có thể không động tâm? Nhưng thân là nữ nhi làm sao có thể trước mở lời? Cho dù có nói, hắn chắc gì đã thích nàng đây? Thế cho nên, tình cảm nàng giành cho hắn cứ thế mà bị nàng giấu đi, bình yên bên cạnh hắn giả làm tiểu muội muội để mà ái hắn, như vậy cũng đủ!

Nam nhân, ta chờ chàng trở về. Nhất định...phải sống sót trở về!
Chiến trường khốc liệt khô cằn đến cỏ cây còn khó sống được, mỗi trận đánh đều phải hi sinh biết bao tướng sĩ. Lại vẫn còn một nam nhân kiên trì đến giây cuối cùng.

Bao lần thao luyện đến tận hoàng hôn, lại chịu rét chịu lạnh trực đêm trong doanh trại, cũng chỉ cần gương mặt kia xuất hiện trong tưởng tượng đã đủ làm tâm hắn ấm áp hơn.

Bao lần lấy mạng ra đánh cược xông pha chém giết quân giặc lấy công trạng cũng chỉ vì một câu "chờ ngươi bảo vệ!"
Bao lần bị quân Sở tập kích, cả đội quân chỉ còn vài kẻ sống sót hắn cũng không từ bỏ, chỉ vì một câu "nhất định phải trở về!"

Người nơi chiến trường khổ cực, người ở quê nhà cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Thân là trẻ mồ côi được nhặt về nuôi, người bảo vệ nàng đã đi, nữ tử yếu đuối ép mình trở nên mạnh mẽ. Khổ cực bao nhiêu cũng có thể chịu.

Loạn lạc, lương thực, hạn hán là vấn nạn lớn nhất của một đất nước, huống hồ là nơi thôn quê nghèo vừa mới xung quân. Không có nam nhân, những thiếu phụ cũng đành gòng gánh tất cả, vừa phải lo cho mấy miệng ăn, vừa phải làm hậu phương vững chắc cho nam nhân ngoài chiến trường, tất cả...đều không được ngã xuống, một khi ngã xuống, mẹ già con dại lấy gì mà sống? Những nam nhân kia lấy niềm tin gì để tất thắng đây?

Một năm, hai năm, năm năm, bảy năm,... Lăng La cường chống thân thể yếu ớt nuôi mẹ già, lo cho cha mẹ hắn, cuối cùng lại chẳng qua nổi số mệnh.
Từ nửa năm trước, nàng đã biết mình sớm đã gần đến giới hạn cuối cùng, nhưng lại vẫn cố gắng mà sống. Nàng chỉ là luyến tiếc rời đi sớm như vậy, lo lắng ba lão nhân gia sẽ phải sống thế nào sau khi nàng đi, càng luyến tiếc vẫn chưa chờ được nam nhân kia trở về...
Thật không ngờ, sau nửa năm, ba lão nhân tuổi già sức yếu, trường kì thiếu dinh dưỡng, cuối cùng vẫn là không qua được mà lần lượt ly thế...

Tiếc trời lập đông càng lúc càng giá rét, căn nhà tranh cũ nát càng yên ắng đến lạ thường, gốc cây đại thụ trước sân đã phủ đầy tuyết. Đối với quốc gia muôn dân no ấm, mùa đông thực sự rất xinh đẹp. Nhưng đối với Ngụy quốc đang trong thời kì loạn lạc, lập đông chính là đòi mạng dân nghèo. Cũng chính là muốn lấy đi tánh mạng của nữ nhân một lòng chờ ý trung nhân trở về kia...

"Khụ...khụ..." Lăng La ho khan kịch liệt, cơn đau quặn thắt lồng ngực khó chịu đến cực điểm, lục phủ ngũ tạng như bị chấn động, một mùi tanh ngọt tràn lên cổ họng.

Hai tháng nay nàng không ngừng ho ra máu, nhưng lại không đủ khả năng mà chữa trị, bệnh tình càng ngày càng nặng, thời tiết lại lạnh như vậy, đến hôm nay đã là giới hạn cuối cùng.

Chiếc giường tre đối diện với cửa sổ gỗ, ánh mắt nàng xuyên qua cửa sổ cũ nát, nhìn thẳng vào gốc cây trở trọi lá, cành phủ đầy tuyết kia, lại vô thần như nhìn về phía biên cương xa xăm. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, tựa có tựa không, làm nàng thoạt nhìn càng yếu ớt, chỉ cần một khắc lơ đãng là có thể tan biến trong gió tuyết trắng xóa ngoài kia.

"A Tĩnh...khi nào...chàng mới trở về đây?" Tiếng thì thào nhỏ đến mức chỉ nàng mới có thể nghe được, máu cũng theo đó tràn ra khóe miệng, mà nàng cũng chẳng còn chút sức lực nào để lau đi, chỉ để mặc kệ như vậy, từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt khỏi gốc cây kia...

"A Tĩnh...ta không đợi nổi nữa rồi..." Nước mắt bất giác tràn ra khóe mi, ánh mắt nàng mông lung rời rạc, rõ ràng là xinh đẹp như dạ minh châu, lại làm lòng người đau xót đến như vậy...

Ông trời thật bất công, nàng muốn sống! Muốn chờ nam nhân trở về, muốn nghe hắn nói ái nàng, muốn cùng hắn một đời một kiếp yêu nhau!

Nhưng cớ sao lại để nàng đi đến bước này? Tại sao phải để nàng chết đi? Tại sao...

Nàng...không cam tâm! A Tĩnh, ta không cam tâm cứ như thế mà rời xa chàng mãi mãi, A Tĩnh....

Ngày lập đông hôm đó, gió tuyết rít rào như than khóc, Phó tướng quân ngoài chiến trường đang mê man vì bị thương nặng lại bất giác tỉnh lại, trong lòng lại hụt hẫng không thể tả được.

Tựa hồ...hắn đã mất đi thứ gì đó.

Vị tướng quân mới nhậm chức cách đây hai năm cơ trí hơn người, lại anh dũng làm giặc khiếp sợ, hai năm sau liền dẫn đầu đoàn quân đại thắng hồi kinh. Chỉ là chưa đầy ba ngày ở kinh, hắn liền hấp tấp thúc ngựa về quê nhà. Lăng La, ta trở về rồi!

Chỉ là tâm trạng hân hoan trong phút chốc liền chiềm đến tận đáy cố khi thấy bia mộ đơn giản kia. Đích thân thôn trưởng đưa hắn đến đây, lại kể rõ tường tận những gì nữ nhân đã trải qua trong mười năm này.

Cây nhỏ trước sân hắn và nàng tự tay trồng đã trở thành đại thụ, rõ ràng xanh tươi xinh đẹp là thế, lại chính là nơi che chắn cho mộ nàng.

Hắn nhìn gốc cây nho nhỏ mọc lên cạnh mộ nàng, lòng đau đến tê tâm liệt phế.

Nghe nói nàng một thân một mình nuôi ba lão nhân suốt bảy năm, nghe nói nàng đến năm thứ tám đã vì bạo bệnh mà qua đời trong đêm tuyết lạnh giá, nghe nói sau khi nàng được chôn cất, bên mộ liền mọc lên một loài cây lạ, trái nhỏ nhắn lại đỏ rực xinh đẹp, chính là hai năm qua, cây đó chưa từng chết, cho dù đã qua hai lần lập đông. Dân làng liền gọi nó là Hồng Đậu, tựa như trái tim thủy chung chờ đợi lại vô vọng của thiếu nữ đáng thương...

Phó Tĩnh nặng nề quỳ xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng quả Hồng Đậu đỏ rực, vành mắt đỏ lên, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào lòng đất khô cằn.

"Lăng La... A Tĩnh của nàng đã trở về rồi đây! Tại sao không chờ ta thêm một chút, Lăng La..."

"Lăng La, để nàng chờ mười năm là lỗi của ta. Xin lỗi, trở về với ta có được không? Lăng La...."

Chẳng một ai biết được, vị tướng quân anh dũng cường đại trên sa trường, thà đổ máu chứ không đổ lệ, ngày hôm ấy lại ôm mộ nữ nhân kia mà khóc đến tê tâm liệt phế. Cũng chẳng ai biết được, mối tình của họ làm nhân tâm đau đớn đến thế nào...

"Hồng đậu sinh Nam Quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái biệt
Thử vật mối tương tư..."

Hồng Đậu ơi Hồng Đậu, Hồng Đậu sinh ai thán. Ai người hữu duyên vô phận, thán người đi mãi không về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro