Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba trời trong xanh, mây trắng lượn lờ vất vả đuổi theo gió đang mải mê vui đùa với hoa ở phía trước.

Có cô gái nào đó đứng dưới mái hiên đợi người, đôi mắt em rất đẹp, vẫn cứ đang ngóng nhìn xa xa chờ người đến.
Em nhìn thấy rồi, chàng trai như ánh mặt trời của em đang gấp rút chạy đến bên em, chàng đến trước mặt em rồi, vì mệt quá mà thở hồng hộc chưa nói lời nào. Em thấy buồn cười nhưng vẫn cố nén không làm anh mất mặt, tự nhiên đưa ra chai nước khoáng đã chuẩn bị trước:

"Này, cho anh, biết anh lại hấp tấp chạy tới nên chuẩn bị trước đó!"
Em nhìn thấy mấy giọt mồ hôi trên trán anh, tự nhiên lại rất muốn đưa tay ra lau đi, nhưng rồi lại rút về, chắc anh sẽ không thích đâu!

Anh đón lấy chai nước uống một hớp, sảng khoái nói: "Theo anh, hôm nay anh giới thiệu cho mày một người!"
Anh nắm tay em chạy trong nắng vàng, cảm giác hạnh phúc đong đầy cả trái tim nhỏ bé, mắt em như không nhìn thấy gì nữa, chỉ chứa anh trong đó mà thôi.

"Anh, ở bên này!"

Cô gái đứng xa xa vẫy tay với chàng, em nhận ra bước chân anh có phần gấp rút hơn, mau chóng chạy đến bên cô ấy mặc cho em có đuổi kịp hay không.

"Bảo bối, chờ anh có lâu không?"

Anh cười với cô ấy, mặc cho em đứng phía sau, mặc cho đôi tay đã vuột mất em tự khi nào, cũng mặt cho mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Em nhận ra được, sự ôn nhu của anh giành cho cô ấy - thứ em chưa bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận.

Cô ấy cũng cười, cầm lấy khăn tay lau đi mồ hôi cho anh, nụ cười ấy thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn em rất nhiều...

"Chỉ đợi anh có một chút, không lâu!"

Cô ấy còn rất hiểu chuyện, đâu như em luôn bốc đồng, vô cớ gây rối. Em nhìn lại bản thân mình, bi ai phát hiện chẳng có gì đủ để lấy ra so sánh được với cô gái này.

Nhưng em vẫn không cam lòng, cố nén chua xót chen ngang hai người hạnh phúc kia : "Anh, anh có thể giới thiệu chị gái này với em chút không nào?" Anh hãy nói chỉ là bạn của anh, rằng cô ấy cũng chỉ như em, là những người bạn bình thường không hơn không kém.

"Anh quên mất! Giới thiệu với mày, đây là bạn gái của anh!"

"Bảo bối, đây là em gái của anh. Đừng nhìn nó nhìn rụt rè như vậy, đàn ông lắm ha ha..."

Em nhìn nụ cười của anh trong nắng, vẫn luôn sáng như ngày nào, nhưng hôm nay ánh mặt trời có vẻ chói chang và nóng bức quá, làm cay cả mắt em. Phải cố lắm nước mắt mới không rơi xuống, em cố gụt đầu để khỏi thất thố, trước mắt mông lung lắm, bên tai cũng như ù đi không nghe thấy tiếng cô ấy, cũng không nghe tiếng anh luôn...

Em không biết là mình không nghe thấy, hay là không muốn nghe, không muốn nhìn thấy hạnh phúc làm nhói tim của hai người, không muốn thấy diễn cảnh kinh khủng nhất từng xuất hiện cả trăm lần trong mỗi giấc mơ.
Điều em sợ nhất, cuối cùng vẫn không tránh khỏi!

Ngày hôm đó thật đẹp, nhưng em lại không nhớ mình trải qua như thế nào, mọi thứ cứ mờ nhạt không tài nào tưởng tượng nổi. Em chẳng biết mình đi cùng hai người đến nơi nào, em chẳng nhớ anh cười với cô ấy bao nhiêu lần, em chẳng nhớ hai người bỏ em một đoạn bao xa, cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào. Thứ em biết, có lẽ là trái tim yếu ớt đang mang từng hồi xót xa bên ngực trái.

Nhói, nhói quá! Nhói đau đến không thở được.

Tháng năm, trời thường âm u bất chợt, rõ ràng ban sáng nắng vẫn ấm lắm, thế mà đến chiều mưa giông đã kéo đến rồi. Mấy đóa hoa đỗ uyên mong manh cũng như lụi tàn sao giông tố ngoài hiên nhà mà hoa hồng lại vẫn cứ đứng ngạo nghễ, mưa như chỉ biết thương xót cho mấy cánh hồng xinh đẹp thôi, đỗ uyên có khóc kêu thương tâm đến mấy mưa cũng chẳng đoái hoài, từng giọt từng giọt nặng nề đánh xuống, đánh nát cả lòng người...

Em chợt nhớ ra một câu: "Nếu anh đã thích hoa hồng, thì đỗ uyên có đẹp cũng chẳng ý nghĩa gì!"

Cũng giống như mưa kia, nếu mưa đã thích hoa hồng thì làm sao nỡ tổn thương dù chỉ là một lá một cành, còn đỗ uyên mang phận thầm nhớ thầm thương, làm sao nhận được sự đau xót của mưa vốn vô tâm vô phế.

Mưa tạnh, lòng em cũng bỗng chốc thoáng hơn, mưa như gột rửa hết mọi u sầu phiền muộn, cũng gột rửa cả mấy khúc mắc đã chôn sâu từ lâu.

Em chợt nhận ra, hóa ra buông bỏ cũng chẳng khó. Không cần những tổn thương người mang lại, cũng chẳng cần một bắt đầu hay một kết thúc gì cả. Chỉ cần nhìn thấy người làm anh hạnh phúc không phải mình, chỉ cần nhìn thấy người anh dồn hết mọi tình cảm vun vén không phải là mình thì đã đủ chết tâm.

Đôi khi thấy mình cũng thật cao thượng, cũng thấy mình thật hèn nhát. Đem tình cảm đầu đời chưa kịp nở hoa đã vội lụi tàn như mấy nhành đỗ uyên yếu đuối kia. Chưa kịp nói, đã vội phải từ bỏ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra người em thương nhất cũng được hạnh phúc không phải bận lòng điều gì cả, mà em cũng không trở thành một con người chen ngang tình yêu của người khác, biến thành con người mang nhân cách xấu xí méo mó.

Đỗ uyên ơi, mưa vốn không yêu ngươi, nên ngươi đừng mong chờ xót thương, cũng như anh vốn chưa từng thương em, làm sao cần bận tâm tới em làm gì.

"Anh, em sẽ đi du học!" Hôm nay anh vẫn như ngày nào, vẫn rất đẹp trai trong chiếc áo sơ mi gọn gàng, vẫn nụ cười tươi sáng làm tim em lệch nhịp ngày đó, chỉ có điều chợt cảm thấy nó không còn quá thu hút như ngày đầu nữa."Hửm? Thế mày định bỏ anh sao?" Có vẻ anh khá bất ngờ, cũng có vẻ anh vẫn còn nhớ lời hứa sẽ luôn cạnh anh, của một 'cô em gái'.

"Uầy, mấy lời lơ thơ sến súa đó mà anh cũng cho là thật à? Nói vậy thôi, em phải đi, có chị ở bên cạnh anh mà!" Cười tươi, em dặn lòng phải cười tươi, mấy câu đùa bỡn che giấu đáy lòng không cam, nhưng vẫn phải làm, chỉ là muốn có một kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.

"Ừ, mày đi cũng được, nhưng nhớ về thăm anh đó!" Anh có vẻ hơi buồn, người 'anh em' cùng anh thân thiết mấy năm nay bỏ đi thật xa, cũng phải buồn thôi...

"Em biết mà, làm sao bỏ luôn anh trai của em được ha ha..." em chẳng biết mình cười có méo mó gượng gạo hay không, nhưng lòng thật khó chịu không muốn cười nữa, chỉ muốn khóc thật to, sau đó nói một tiếng thương, kết quả thế nào cũng mặc kệ, nhưng rồi vẫn không làm được.

"Em gái ngoan, anh ôm một cái cuối nào." Anh dang tay cười lớn, tựa như mấy lần em kể lể về chuyện ở trường bị bè bạn ăn hiếp, anh cũng như vậy, trao cho em cái ôm thật ấm áp để an ủi tất cả.

Em chôn mình thật sâu, giấu đi mấy giọt nước mắt mặn chát chực trào khóe mi, khẽ thì thầm:

"Anh, hứa với em, phải hạnh phúc, thật thật hạnh phúc nhé!"

Cũng không biết anh có nghe được không nhưng đó là những điều người cực kì thương anh muốn nói, anh không nghe cũng không sao, chỉ cần hạnh phúc là được.

Em quay lưng bước đi, cũng chả thèm kiềm lòng nữa mà cứ mặc cho nước mắt thi nhau rơi, tầm nhìn cũng mờ mịt đi, rất rất muốn quay lại nhìn anh một lần nữa, chỉ một cái nhìn cuối thôi.

Nhưng rồi cũng không quay đầu lại.

Người thương anh không muốn thương anh nữa, cho nên anh phải hạnh phúc vào, biết không?

Tháng sáu, trời không nắng như nụ cười ấm áp kia, cũng không mưa giông như mấy ngày đau lòng trước, nó yên bình lắm, như cõi lòng ai đó bước qua một chút vị đắng đầu đời. Hoa đỗ uyên cũng không còn mong manh nữa, tựa như đã hết hi vọng vào mưa rồi.

Gió vẫn mãi vui bên hoa, nhưng mây lại lững thững dừng trên bầu trời trong xanh, yên bình an nhiên đến lạ.

Mây, không còn muốn đuổi theo gió.
Em, không còn thầm thương ai đó nữa rồi...

--------------------
Hoàn.
1600 tự, ngày 4 tháng 6 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro