CHƯƠNG 3: GIA THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****Trở lại với Sở tộc*****
-----8 năm sau-----
Trong hoa viên gần khuê phòng của phu thê Sở Phong Thần, tiếng cổ cầm vang vọng cùng tiếng tiêu réo rắt lòng người phát ra từ cái đình giữa vườn đào.

Từ xa có thể nhìn thấy hai thân ảnh một nam một nữ đang say sưa chơi nhạc, tiểu nam tử một thân tử y làm nổi bậc lên mái tóc màu đen và gương mặt non nớt nhưng không thể che đi vẻ cương nghị thị huyết của một nam nhi, đôi mắt sắc bén kết hợp với con ngươi màu hổ phách càng thêm mê người, đôi môi tiếu tựa phi tiếu, vừa gãy đàn vừa nhìn về phía tiểu nữ tử đang treo thân ngồi trên cành đào gần đấy.

Một thân bạch y tao nhã xuất trần, nữ tử ngồi trên cành đào với mái tóc màu bạch kim buông thả tự do trong gió làm tăng thêm vẽ ma mị, không kém phần ngây thơ, đôi mắt cùng màu hổ phách sắc bén với nam nhi kia, che giấu sự cuồng ngạo, lạnh lẽo nơi đáy mắt với hàng mi đen nhánh cong dài, đôi mày lá liễu tinh tế, kết hợp cùng cái mũi cao thanh tú và đôi môi hồng nhuận đang thổi tiêu kia, đó là một sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn.

Trong làn gió, hoa đào rơi nhẹ nhàng càng làm tăng thêm vẽ đẹp của hai tiểu oa nhi như tranh vẽ, một bức tranh sống động lòng người.

Tiếng đàn hòa tiếng tiêu kết thúc một tràng vỗ tay của phu thê Sở Phong Trần vang lên:

_Hảo, hảo hai đứa ngày càng tiến bộ rồi.

Sở phu nhân một thân lam y, tóc vấn cao, làm tăng thêm vẽ đẹp dịu dàng của bà, khen ngợi, trong mắt đều là hạnh phúc cùng cưng chiều với hai bảo bối của mình.

_Nàng cũng thật là đã bảo đừng khen, nàng chỉ làm chúng càng thêm đắc ý a, công sức chúng ta dạy chúng bây giờ nàng xem, chúng nó còn chơi tốt hơn chúng ta.

Sở Phong Thần vận lục y mạnh mẽ xuất chúng, vẽ mặt cương nghị người người đồn đại đã vứt mất xác mà bây giờ đang bày ra bộ mặt méo mó ganh tị như một tiểu oa nhi với hai đứa nhi tử của mình, thật là mất hết hình tượng a.

Mà hai cái kẻ đang bị người ta ganh tị kia thì lại bày ra cái vẻ 'không quan tâm' tùy ý đến ngồi gần mẫu thân của mình.

Sở Tuyết nâng chén trà ngọc bích trong tay cười khẽ nói:

_Phụ thân người cũng thật là, dạy chúng con người ém hết các chiêu hay bây giờ lại bày ra cái bộ mặt 'oán phụ' ấy là sao đây?

Bị trúng tim đen, Sở Phong Thần mặt đang méo mó càng thêm méo

_Cái tên tiểu tử nhà ngươi không phải cũng đã nhìn ra rồi sao, mà còn chơi tốt hơn ta còn gì, thật là tức chết ta mà. Hừ.

Bỏ lại một tiếng hừ nhẹ ông đi đến ngồi đối diện Sở phu nhân cầm chén trà ực cho đở 'ngại', nói gì thì nói ông cũng là một cao thủ chơi đàn nay lại bị cái tên tiểu tử kia vượt mặt nói tự hào thì cũng có mà nhiều nhất là ganh tị a.

Thấy phụ thân một thân ganh tị hai huynh muội, Sở Tuyết cũng hết nói nổi, ai nói phụ thân bọn họ một thân lạnh lùng, ai nói phụ thân một thân danh chấn thiên hạ tứ phương, hzai ....bề ngoài, bề ngoài cả thôi.

Liếc mắt xem thường một cái Sở Tuyết quay sang mẫu thân với cái muội muội kịm lời kia:

_Mẫu thân, người xem Hàn nhi cứ kịm lời như vậy, mỗi lần con nói chuyện với muội ấy, thì cũng quen với viêc gật đầu, lắc đầu, không thì là 'ừ', cứ y như con nói chuyện một mình vậy a...Người khuyên muội ấy nói nhiều một chút, con mới không tủi thân nha.

Nói đến cái đứa nữ nhi kịm lời này thì Sở phu nhân lại đau đầu, thân là mẫu thân bà lại không hiểu nổi vì sao khi nữ nhi này lên năm thì lại càng ngày càng ít nói, dù vẫn tỏa ra hòa nhã nhưng là một người mẫu thân bà hiểu cái hòa nhã kia chỉ là bề ngoài còn bên trong thì vô cùng trầm mặc, nhiều lần bà nghĩ chắc do tính nết của nữ nhi nhưng không phải, cái sự trầm mặc, xa cách ấy theo bà cảm nhận là một sự phòng bị vô cùng vững chắc, mà nữ nhi của bà đã tự tay bà nuôi dưỡng từ nhỏ thì đã gặp phải chuyện gì mà lại có cái trầm mặc xa lạ ấy chứ? Đây mãi là câu hỏi mà bà giữ trong lòng suốt từ lúc nữ nhi biết nói đến nay.

Mà hai đứa con của nàng từ nhỏ đã thông minh hơn những đứa trẻ khác, chắc đây cũng là lí do vì sao nữ nhi của bà trông chính chắn như thế. Nhìn sang nữ nhi bà dịu dàng bảo:

_Hàn nhi, ca con nói đúng đó, có chuyện gì tâm sự với mẫu thân, con kiệm lời như vậy thật làm mẫu thân với phụ thân con lo lắng.

Đối với sự lo lắng của mẫu thân, Sở Hàn nàng làm sao không biết nhưng cứ nghĩ đến sự phản bội của người em gái kiếp trước nàng lại không thể hòa nhập cùng bọn họ, đã gần bốn năm từ lúc nàng lấy lại kí ức là lúc sinh thần năm bốn tuổi, nhớ khi ấy sau sinh thần của ca ca và nàng, từ ấy khi ngủ nàng lại mơ thấy kiếp trước của nàng và cứ như vậy nhớ lại tất cả.

Cũng từ lúc ấy nàng bắt đầu tu luyện võ công để hấp thụ hơn trăm năm công lực mà lão già kia truyền cho nàng.

Cho đến bây giờ cũng đã là gần bốn năm, bốn năm là khoảng thời gian đủ để nàng chân chính trở thành cường giả của đại lục Phụng Lâm này nếu là thân thể của nàng ở kiếp trước , dựa theo các khóa huấn luyện sát thủ kiếp trước thì so với những cường giả kia thân thủ của nàng cao hơn họ rất nhiều.

Nội công chia theo cấp bậc chín tầng, mỗi tầng là ba cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Mỗi tầng công lực là một màu sắc khác nhau lần lượt: đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng.

Mà hiện giờ bản thân nàng chỉ mới tám tuổi, tuy vậy nhưng so với ca ca Sở Tuyết và những tiểu nhi đồng khác thì nàng đã là đỉnh của thiên tài trong thế giới này rồi.

Nàng đã đột phá trung cấp của lam rồi, nếu ca ca nàng biết chắc chắn sẽ tức tới cắn xé đồ đạc cho xem.

Nói đến chuyện nàng kịm lời thì đã là thói quen rồi, nhìn lại khuông mặt lo lắng của hai đấng sinh thành và cái bản mặt hồ ly non choẹt của ca ca, nàng cất

_Đừng lo, con không sao cả.

Sở Phong Thần cùng Sở phu nhân nghe vậy thì cười, thật ra Sở Hàn cùng Sở Tuyết trưởng thành hơn nhiều so với họ tưởng, vì vậy họ sẽ để con mình làm những gì chúng thích, miễng không gây tổn hại tới chúng là được.

Nhưng năm nay chúng cũng đã tám tuổi rồi cũng nên nói rỏ cho chúng biết những chuyện nên biết thôi.

Phu thê hai người liếc mắt, hiểu ý nhau, Sở Phong Thần dẹp đi vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm nghị

_Sở Tuyết, Sở Hàn như các con biết tứ đại gia tộc trên danh nghĩa là cùng tồn tại trấn giữ bốn phương của Triệu Minh quốc, nhưng trên thực tế cũng chỉ là cạnh tranh. Thời bây giờ càng cường đại thì mới có thể giữ được cái mạng, hai người chúng ta không mong các con giữ được gia tộc mà mong các con có thể bảo vệ được chính mình nên nhớ rằng chỉ có cường giả mới có thể đứng trên tất cả và bảo vệ được những người các con muốn bảo vệ. Hiểu ý ta chứ?

Nghe lời phụ thân, Sở Tuyết cùng Sở Hàn thoáng nhìn nhau cả hai đều rõ đây là chuyện mà phụ mẫu lo lắng.

Chỉ một ánh mắt có thể thấu rõ ý nghĩ của nhau, Sở Tuyết quay qua nhìn phụ thân cùng mẫu thân trịnh trọng gật

_Hảo, con và Hàn nhi sẽ trở nên mạnh mẽ.

Rồi quay sang nhìn Sở Hàn cười đầy tự

_Ta với muội được chứ?

Sở Hàn trong mắt nhàn nhạc ý cười, gật đầu thì thầm "hảo".

Nếu đã được sống lại với kí ức trước kia trong thế giới xa lạ này, với gia đình này, nàng chấp nhận họ, bảo hộ họ không ai được phép tổn hại đến họ dù là một chút.

Nàng cần mạnh hơn để bảo vệ tất cả những thứ thuộc về nàng.

Nghĩ vậy nàng ngước mắt nhìn phụ mẫu, trong đôi mắt hổ phách trong veo như nước hồ thu phát ra sự kiên

_Con muốn đến rừng Vọng Nhai.

Chấn động! Hai bậc phụ mẫu chấn động, Sở Tuyết hơi ngẩn ra để tiêu hóa câu nói của muội muội này.

Khoảng thời gian một tách trà, cả ba người cùng đồng loạt dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng.

Phụ thân nàng

_Thật

_Vâng. Khảng khái không chần chừ.

_Vậy được. Ta và mẫu thân tin tưởng và đợi con về.

Nàng hơi ngạc nhiên. Họ tin tưởng nàng. Chờ đợi nàng?!

Kiếp trước chưa một ai cả

Này là phụ mẫu tin nàng.

Vậy được kiếp này Sở Hàn nàng là quý nữ của họ thì họ cũng là báu vật của nàng.

Không ai được phép tổn thương họ.

Nếu không...

Kẻ đó nhất định phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro