CHƯƠNG 4: Tự thân tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời đã quyết...
Sở Hàn thân tiểu nhi đồng cùng ca ca lên đường đến rừng Vọng Nhai tu luyện.

Sở Phong Thần cùng Sở phu nhân dù không nỡ vẫn để các con đi vì tin tưởng và mong muốn bọn họ đủ mạnh để bảo vệ bản thân trong thời kì loạn thế tranh quyền này.
***** Rừng Vọng Nhai ****
Được biết đến là nơi cư trú của mà thú, rừng rậm ẩm thấp như rừng nhiệt đới, đầy các loài vật sinh sống, đa phần dân chúng săn bắt đều tập trung ở bìa rừng chưa một ai vào sâu bên trong trung tâm. Lời đồn đại cứ thế tung ra, huyền bí, kì dị, đều được phóng đại qua việc truyền miệng.

Chính vì sự bí ẩn đó mà tăng tính thách thức của vô số cường giả thiên hạ tụ tập về rừng Vọng Nhai nhầm thể hiện thân mình cường đại. Có thể nói ra vào sâu bên trong chỉ có người có thực lực mới có thể chóng trả với đám mà thú, và vô số loài thực vật độc lạ.

Sở Hàn chủ ý đến Vọng Nhai không chỉ luyện tập mà nàng muốn khám phá thứ sâu thẫm bên trong trung tâm kia, có thật sự kì bí như vậy. Thân là người trải qua huấn luyện nàng mang ý chí phấn khích vì sự nguy hiểm, nàng thích săn lùng những thứ thần bí như vậy. Cuộc sống của nàng gắn với sự nguy hiểm gần kề nên nàng gần như nghiện cảm giác căng dây thần kinh đó... Chính vì vậy nàng mới có thể tăng tính cảnh giác nhạy cảm với nguy hiểm một cách nhanh nhất, đây nhất định là phen thử thách mà nàng mong chờ.

Từ phía Đông Triệu Minh quốc đến rừng Vọng Nhai mất chỉ vài ngày đường. Rừng Vọng Nhai tọa lạc tại biên giới phía Đông Triệu Minh quốc giáp với bốn bề rừng rậm. Khu rừng rộng lớn bao phủ màu xanh âm u là thứ đầu tiên đập vào mắt của Sở Tuyết. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu nhi đồng tám tuổi a~ Cái muội muội kia cư nhiên bạo dạng đến đây tự thân rèn luyện, ca ca hắn làm sao mà không thể mạnh mẽ đi theo chớ ? Mặc dù có hơi rùng rợn.... Oa mẫu thân a~~~

Sở Phong Thần dục ngựa mang theo hai nhi tử đến bìa rừng, dặn dò đôi câu rồi lại đau lòng :

_Bây giờ, các con chỉ có thể tự mình bảo vệ mình, ta mong các con sớm ngày trở lại, gặp nguy hiểm nhất định phải bảo toàn mình trước, chỉ có sống mới có thể tiếp tục mạnh mẽ. Nhớ lấy lời ta. Đi đi, nên nhớ ta và mẫu thân các con luôn tin tưởng.

Sở Hàn đứng cạnh ca ca liếc mắt nhìn phụ thân, trong lòng một mãnh ấm áp:

_Nhất định trở lại. Người yên tâm.

Sở Phong Thần nhìn hai nhi tử rồi quay ngựa trở về, chỉ có như vậy chúng nó mới mạnh mẽ để có thể chóng chọi với cơn bão lớn sắp ập đến.

Nhìn phụ thân quay về Sở Hàn lại ngước mắt nhìn bầu trời hừng đông, sau quay sang nhìn cái ca ca hồ li bên cạnh:

_Đi thôi.

Sở Tuyết đang bận nhìn cây nhìn cỏ lại nghe cái thanh âm lành lạnh trực tiếp vác hành lí theo đuôi muội muội.

Ngoài bìa rừng đột nhiên xuất hiện hai cái oa nhi đẹp động lòng người dẫn đến nhiều người ngỡ ngàng. Đây là nhi tử nhà ai mà để lang thang a. Nếu vào trong lạc đường thì sao ? Không nỡ a~~~

Tuy nhiên vẫn không thể vì thương tiếc mà đi tìm chết, bên trong nhiều thứ kì dị ai biết được thân mình toàn mạng hay không mà lo cho chúng, vẫn nên để người khác thương tình đi. Đấy là suy nghĩ chung của dân chúng đánh săn ngoài bìa rừng.

Mạng người, mạng ta, dĩ nhiên mạng ta quan trọng hơn. Đây là điều thường tình.

Vì thế hai huynh muội lần mò vào rừng không ai ngăn trở.

Tự nhiên xung quanh mọi người nghĩ gì cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nàng theo bản năng nhìn xung quanh khái quát bao quanh, sau khi đánh giá sắc trời nàng quay đầu bảo tên hồ li ca ca:

_ Theo ta.

Sở Tuyết ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi theo sau, đôi khi hắn nghĩ có khi nào mẫu thân lộn a~ Cái muội muội kia cư nhiên là tỷ hắn ? Oái mệt! Quản cái khỉ gì tự nhiên đi nghĩ vớ vẫn, kia là muội muội hắn cái muội muội lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro