CHƯƠNG 5: QUÁ TRÌNH DẰNG DẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai huynh muội cứ đi, Sở Hàn nàng đối với rừng rậm dĩ nhiên quen thuộc, tuy nhiên đôi chút khác thế giới kia, là đây dị giới ma thú, chính nàng còn đang nghĩ xem thế nào thu thập vài con về dưỡng a. Dĩ nhiên cục nợ sau lưng có thiên phú nội lực hấp thụ được nhưng cơ bản hắn vẫn là hài tử chân chính chưa qua huấn luyện như nàng. Dù sau nhân gia đây là ca nàng nên nàng cho hắn vài cái chiêu trò thân thủ.

Sở Tuyết vẫn đang mang tâm tình ngắm nghía tứ hướng, đi theo đi theo, ngó ngó, nhìn nhìn cư nhiên không chạm. Muội hắn nói không được chạm chọt lung tung, dù sao nghe nàng luôn đúng. Chán chê lại giựt áo người phía trước:

_ Hàn nhi, ngươi tính đi thế nào? Chung quanh toàn rừng, tự thân rèn luyện thì rèn luyện, không lẻ chúng ta cứ đi hết khu rừng này à ?

Sở Hàn nghĩ nghĩ, trước tiên tìm nơi gần suối, dễ sinh hoạt sau đó dựng lều, lưu lại cho hắn cùng nàng rèn khoá huấn luyện rồi tiếp tục đi về trung tâm.

_ Trước đi về phía gần suối, dựng lều rồi ta sẻ tính tiếp.

Nói xong cất bước, trời còn đang sáng đi nhanh dễ tìm đường hơn, nàng dùng nội lực thám thính nghe ngóng âm thanh xung quanh. " Róc rách, róc rách"
Suối! Xác định hướng:

_ Phía Bắc. Theo ta.

Nàng nhanh chóng theo phương xác định mang theo Tuyết ca dùng khinh công vận cái chạy tới, quả nhiên suối, âm thanh róc rách truyền đến càng gần. Đến nơi, bỏ ca ca một bên, nàng đi về gần bờ suối:

_ Trước cứ tạm ở đây, khi nào ca và ta thăng cấp trung cấp chàm thì tiếp tục đi sâu vào trung tâm. Nơi đây cũng ở phạm vi không sâu lắm, sẽ không có bao nhiêu ma thú cấp cao tụ tập nên cứ an tâm sinh hoạt thôi.

Cứ thế định xuống dằng dặc năm năm thời gian.

Trong năm năm này Sở Tuyết cùng Sở Hàn bừng bừng quyết tâm rèn luyện thì bên ngoài kia thiên hạ bố cục thay đổi.

Tại Sở gia.

_ Ngươi hãy nhớ tránh thoát, gắng đừng giáp mặt bọn chúng, nhanh đi đến bìa rừng kia đợi tiểu thư cùng thiếu gia an toàn trở lại đưa tin cho các nàng.

Giọng một phụ nhân gấp gáp, lo lắng truyền lại cho một thân hắc y nam tử. Tình thế loạn lạc, nhanh chóng tìm một cái đường lui cho bọn nhỏ, nàng thật sự không muốn chúng bị kéo vào vòng nghiệt ác này. Từ trước khi chúng ra đời yên bình đã ngầm tạo sóng, dự đoán của nàng cùng phu quân không sai, chúng được sinh ra trong âm thầm, nuôi dưỡng chúng, cho chúng bình yên trong loạn lạc, nhi tử cùng nữ nhi của nhà nàng nhất định phải bình an mà sống.

Thiên hạ không ai không ao ước nắm quyền. Lòng tham vô đối luôn không ngừng sinh trưởng, định danh tam quốc thực lực mạnh nhất một cái, cũng không yên bình nhất một cái Triệu Minh quốc. Được cai quản tứ phương bởi tứ đại gia tộc. Công cao hơn chủ luôn là điều tối kị trước đến nay. Hoàng gia kiêng kị tứ đại gia tộc không có nghĩa không tồn tại tâm tà. Khi xưa gia chủ tứ tộc bằng hữu chia nhau cùng tiên hoàng tả hữu tam quốc dẹp loạn một thời xưng tụng cả tộc ngàn năm. Lâu dần yên bình hưởng lạc tứ tộc chia rẻ tứ phương, thân tín thay bằng xa lạ, tồn tại địch ý càng nhiều, lại thêm hoàng gia một chân quấy nhiễu. Tứ tộc phân tranh kéo theo hàng loạt hậu hoạn.

Sức ảnh hưởng đến toàn cục từ trên xuống dưới Triệu Minh quốc ngày càng kịch liệt. Trong đó cái bị tiên phong đã kích lại là Sở tộc. Sở tộc một trong tứ tộc trụ tại phía Đông. Bình yên một tộc an phận lại là đích ngấm của tam tộc một cái đầu tiên diệt trừ.

Từ dự liệu, Sở Phong Thần cùng thê tử gấp gáp cho chúng nhi tử tiếp xúc rèn luyện. Lại không ngờ sau một năm bọn Sở Hàn rời đi, lại yên bình trong cơn sóng dữ Sở tộc bị nhất lên đầu ngọn sóng. Tam tộc liên kết muốn diệt trừ Sở tộc, tuy rằng trong dự liệu nhưng cũng không ngờ phát sinh nhanh chóng, Sở Phong Thần cùng thẻ tử chỉ có thể gắng gượng chắn tộc tránh khỏi họa này. Cứ thế chóng cự bốn năm thời gian, sức cùng chóng cự hết đường.

Tiêu Vũ - Hắc y nam nhân nhìn chủ tử mà không nỡ bỏ đi. Bây giờ tình thế nguy cấp, chỉ còn trong chờ vào hắn bảo hộ hai tiểu chủ tử. Tiêu Vũ quay mắt nhìn  Sở Phong Thần hai người loạn trong đao kiếm, vụt khí bay nhanh đến rừng Vọng Nhai.
********

Bên bờ suối trọng rừng Vọng Nhai.

Một thân bạch y đơn giản, Sở Hàn đang lặng lẽ nhìn về phía xa, nàng cơ dự cảm không hề tốt, Sở Tuyết cũng thế đứng cạnh bên nàng ánh mắt hoang mang nhìn về phía Động.

_Muội có cảm giác như ta không ?

Sở Tuyết giọng nghiêm trọng hỏi. Sở Hàn vẫn im lặng rồi sau đó quay sang nhìn Sở Tuyết.

_Ta cảm giác Sở Tộc đang gặp chuyện gì đó.

Sở Tuyết gật đầu, hai người họ lại tiếp tục đứng đó, nhìn vò khoảng không vô định, hi vọng sẽ không có gì với gia tộc của mình.

Năm năm thời gian hai huynh muội đã thăng cấp vượt bậc. Sở Hàn đã tiến vào sơ cấp chàm, Sở Tuyết cao cấp Lam. Họ còn cách mục tiêu rất gần. Họ đã thực chiến rất nhiều, tự biết cách trưởng thành, rèn luyện, nhiều lần suýt mất mạng tuy nhiên điều đó vẫn không làm họ ngu gfw bước. Họ biết họ cần gì, làm gì và họ biết ngoài kia còn cả gia tộc đang chờ họ trở về.

********

Sở Tộc chỉ còn lại máu, máu nhuộm đỏ cả một tộc, nhuộm đỏ cả một khoảng trời, chim chóc bay lượn khung cảnh tang thương, chỉ có xác người chất đóng....

_ Làm rất tốt, đảm bảo diệt sạch không một ai sống sót. Từ nay chỉ có Tam tộc không có Tứ tộc.

Giọng òm òm khó nghe của một người áo đen. Trùm áo che kín cả khuôn mặt chỉ thấy bờ môi kia nhếch lên một nụ cười thoã mãn âm hiểm và vô cùng kinh tỡm. Cơn gió lạnh ùa về kéo theo tiếng lá xào xạc người áo đen biến mất cứ như chưa từng hiện diện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro