Chap 11: Ôn tam công tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Phong Miên mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy, nhìn người kế bên ngủ mà không hận hắn của ngày hôm qua. Hôm qua xảy ra chuyện gì á? Để tiểu nữ nói cho nghe. Hôm qua, Giang Phong Miên của chúng ta tới kỳ phát tình, và chẳng biết do cố ý hay vô tình mà Ôn tông chủ biết y tới kỳ mà đè ra làm từ sáng đến tối, không còn sức đi lại nói chi là ngồi dậy. Nhưng mà y rất có thể có hài tử, với một tỷ lệ rất chi là cao. Sao mà hắn có thể ngủ ngon khi y đang rất đau cơ chứ, thôi thì cố gắng đi vào phòng tắm vậy.

Chuẩn bị lết cái thân xác này vào phòng tắm thì bị một cánh tay kéo xuống nằm trở lại và bị ôm chặt.

" Lại chuyện gì nữa, muốn làm tiếp à?" Y nhăn mặt hỏi hắn.

" Không, chỉ muốn ôm ngươi mà thôi." Hắn cười cười nói.

" Ngươi hành ta nguyên một ngày, giờ phải đền bù lại cho ta." Y quay mặt lại nhìn hắn." Bế ta vào phòng tắm, nhanh."

" Hảo, hảo, bảo bối của ta." Rồi bế y vào phòng tắm.

( Insert quá trình hai người tắm rủa và thay y phục)

Sau khi thay đồ, hai người liền đi tới bếp để kiếm gì ăn.

" Mẫu thân, phụ thân." Hai công tử họ Ôn đang đi thì gặp hai người.

" Ôn Húc, Ôn Triều, hai đứa ăn sáng chưa?" Giang Phong Miên dịu dàng hỏi.

" Dạ, hai đứa con mới vừa ăn xong. Chắc giờ hai người đang chuẩn bị ăn ạ?" Ôn Húc hỏi " Vậy không làm phiền hai người nữa, con qua phòng Ôn cô nương trước."

" Huynh đấy, khi nào cũng là qua chỗ Ôn Tình, thích người ta thì nói đại luôn đi." Ôn Triều đứng bên cạnh lên tiếng " Không khéo có người khác đi trước huynh."

" Ai! Ai dám cướp Ôn cô nương cơ chứ?"

" Sao đệ biết, chỉ nói thế thôi, hy vọng là huynh hiểu."

" Nhưng ta...đệ hiểu mà, sợ nàng ấy từ chối."

"... Huynh à, huynh có chỗ nào mà không được cơ chứ. Cứ ngỏ lời là được."

" Ta... vẫn ngại."

" Giờ đệ hiểu tại sao đệ có thê tử trước huynh rồi."

Rồi hai bạn nhỏ họ Ôn đi xa dần để cho hai vị phụ huynh chỉ biết đứng cười.

" Chuyện hảo thú vị nhỉ, Ôn Nhược Hàn?"

" Ừm, ta chỉ mong là nó có thể nói ra hết ý tình."

" Hảo, giờ đi ăn đi, ta đói lắm rồi."

Hai người bước vào bếp, đang ngồi ăn thì đột nhiên Giang Phong Miên cảm thấy muốn nôn nên chạy ra sau nôn ra hết, Ôn Nhược Hàn thấy thế liền chạy theo sau

" A Miên, ngươi có sao không?" Hắn vừa hỏi vừa đỡ y.

" Ta không sao, chỉ là cảm thấy muốn nôn thôi và cảm thấy hơi thèm đồ chua thôi. Ngươi không cần phải lo." Y nở một nụ cười để làm hắn bình tĩnh.

" Có cần ta đưa tới chỗ Ôn Tình không?"

" Ta nói là không sao rồi mà."

Sau khi nôn xong, hai người lại vào ăn tiếp.

.

.

.

Mấy ngày tiếp theo đều như vậy làm cho Ôn Nhược Hàn rất lo, không cần y muốn hay không liền lôi thẳng vào phòng Ôn Tình. Sau khi Ôn Tình bắt mạch cho y, sắc mặt nàng thay đổi không ngừng làm cho mọi người cũng lo lắng theo.

" Ôn Tình, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Phong Miên vậy?" Hắn nhìn nàng hỏi.

" Con nói ra, mọi người bình tĩnh nhé." Ôn Tình hít một hơi sâu, nói nhấn mạnh từng chữ:" Giang thúc có hài tử."

Giang Phong Miên đang cười tự nhiên ngưng

Ôn Nhược Hàn đang chuẩn bị hỏi thêm thì im luôn

Ôn Húc đang uống nước thì sặc

Ôn Ninh đang sắc thuốc thì ngưng

Vương Linh Kiều đang vẽ chân mày thì rớt cây bút

Ôn Triều đang cầm kiếm thì rớt

Ôn Trục Lưu đang nhìn trời thì nhìn lại vào trong phòng

.

.

.

.

" Ngươi nói thật không thế?" Ôn Nhược Hàn hỏi lại.

" Con đảm bảo là thật. Không sai vào đâu được." Ôn Tình nói.

...Lại rơi vào trầm mặc...

" Híc, híc,..." Giang Phong Miên đột nhiên khóc.

" A Miên, ngươi sao thế? Sao lại khóc?" Ôn Nhược Hàn thấy y khóc liền chạy lại bên cạnh vỗ về.

" Ôn Nhược Hàn, ta có hài tử rồi, là hài tử của chúng ta đó." Rồi dựa vào lòng hắn khóc ngon lành.

" Ừm, ta biết rồi, ngươi đừng khóc nữa." Ôn Nhược Hàn đưa tay lau nước mắt cho y.

Bên kia, hai công tử họ Ôn đang trong tình trạng " act cool, đứng hình mất năm giây ", mất một lúc sau, Ôn Triều mới lên tiếng

" Thiên ơi, con sắp làm nhị ca rồi." Nói xong thì suýt xỉu may mà có Ôn Trục Lưu đứng bên cạnh đỡ dậy.

" Mọi người hảo bình tĩnh hộ ta với." Rồi sang nói với y:" Giang thúc à, hiện tại người đang có hài tử trong người, tốt nhất là đừng hoạt động mạnh, ăn uống đầy đủ, cứ khoảng một tuần người sẽ uống viên thuốc này sẽ làm cho hài tử thêm khỏe mạnh." Nàng vừa nói vừa cầm một viên thuốc màu trăng trắng nho nhỏ xinh xinh.

" Hảo, ta biết rồi, cảm ơn con." Rồi y chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi tiếp:" Thế con có biết nó là con gái hay trai không?"

" Hiện tại thì vẫn chưa thể biết được, qua tháng thứ ba chúng ta mới có thể xác nhận được."

" Ừm." Y nhìn sang hai công tử họ Ôn cười nhẹ nhàng:" Hai đứa chuẩn bị có đệ đệ rồi, sướng nha. Làm đại ca và nhị ca thật tốt cho tam đệ noi theo nhé."

" Dạ."

Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên đi ra ngoài, cả hai nhìn lên bầu trời trong xanh rồi lại nhìn nhau cười. Quả là họ thật sự rất hạnh phúc. Phải, hạnh phúc luôn bắt đầu từ những thứ đơn giản chứ chẳng phải ở đâu xa.


.

.

.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro