Chap 12: Ôn tam công tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và những ngày sau đó là những ngày mệt mỏi nhất của Giang Phong Miên. Nào là phải thay y phục, không được mặc thắt lưng bó chặt eo, mặc đồ như nữ nhân nữa chứ, còn bắt người ta ăn thật nhiều nữa chứ, muốn người ta thành heo à. Nhưng trong cái mệt có cái vui, y được Ôn Nhược Hàn phục vụ và đi theo 24/7, có cảm giác hắn là người hầu của y vậy.

" Ôn Nhược Hàn, ta muốn ăn sơn trà."

" Để ta đi lấy."

" Ôn Nhược Hàn, ta muốn đi dạo."

" Để ta dắt ngươi đi."

...Và hàng đống chuyện khác nữa, Ôn Nhược Hàn lại không oán trách y, chỉ muốn y không bị sao là được. Đôi khi còn tự tay xuống bếp nấu ăn nữa là.

Còn mấy thanh niên kia thì sao nhỉ? À thì... Cũng tương tự như thế. Nói chung là nhìn vui nhà, vui cửa lắm.

Thời gian cứ thế trôi qua, bụng của Giang Phong Miên càng ngày càng lớn, đi lại cũng càng khó khăn hơn, còn cộng  thêm cả việc đau lưng thì mệt chết y. Ôn Nhược Hàn lúc nào cũng bên y, nói chuyện để giúp y quên đi sự mệt mỏi.

" Giang thúc à, người thật là có phước. Hài tử của người là con trai." Ôn Tình bắt mạch cho y xong nói.

" Ừm, cảm ơn con, lần này ta làm phiền con nhiều rồi." Y đưa tay lên xoa xoa nhẹ cái bụng mình.

" A Miên, ta nghĩ sau này sẽ đưa con chúng ta lên làm tông chủ." Ôn Nhược Hàn ôm eo y, nói. 

" Sao không phải là Ôn Húc mà con chúng ta?"

" Ta biết Ôn Húc là con trưởng nhưng với cái tính và suy nghĩ của nó, ta nghĩ rằng Kỳ Sơn sẽ đi không trụ được lâu."

" Thôi thì ta nghe theo ngươi vậy."

" Nhưng ta chắc chắn rằng nó sẽ là một cố vấn tốt đấy."

" Hảo."

.

.

.

Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Giang Yếm Ly qua thăm y. 

" Giang thúc, bọn con tới thăm người nè!" Ngụy Vô Tiện chạy lại, cười nói, trên tay còn cầm theo hai con thỏ.

" Chào mấy đứa, hôm nay đến thăm ta mà không nói sớm một tiếng làm ta không kịp chuẩn bị gì cả." Giang Phong Miên cười đáp.

" Dạ không sao đâu ạ, bọn con tới đây một tí rồi đi liền ạ." Giang Yếm Ly hiền hòa cười." Dạo này cha khỏe không ạ?"

" Vẫn khỏe. Cảm ơn con đã hỏi thăm." Rồi y quay sang nhìn Giang Trừng." Mọi chuyện ở Vân Mộng vẫn ổn chứ, A Trừng?"

" Dạ, vẫn ổn."

" Giang thúc, con tặng người hai con thỏ này. Để sau này đệ đệ ra đời thì có thể chơi cùng với hai con thỏ này." Đoạn nói xong liền đưa cho y hai con thỏ béo màu trắng." Hai con này hiền lắm, nó không bao giờ cắn ai cả."

Giang Phong Miên nhìn xuống hai con thỏ đang nằm trong người mình, cảm ơn Ngụy Vô Tiện một tiếng.

" Giờ bọn con không làm phiền người nữa, con phải về lại Vân Mộng đây ạ. Chào cha." Giang Trừng nói rồi quay lưng đi.

" Trừng sư muội khi nghe người có hài tử, thật sự rất vui nhưng lại tỏ ra lạnh mặt thế thôi. Thôi thì con phải về lại Cô Tô đây ạ, chào người ạ." Rồi phóng thẳng về Cô Tô. Giang Yếm Ly cũng như thế mà về Lan Lăng, để lại y ngồi ôm hai con thỏ. 

.

.

.

Một ngày nọ, Ôn Nhược Hàn có việc bận phải qua Lan Lăng để lại Giang Phong Miên ở nhà một mình. Lúc này, cái thai cũng lớn lắm chỉ là không biết khi nào sinh ra thôi. Y cùng với Ôn Tình và Vương Linh Kiều đi dạo trong vườn thì không hiểu sao bụng của Giang Phong Miên đau quằn quại.

" Mẫu thân, người có làm sao không?" Vương Linh Kiều đứng kế bên hỏi.

" Bụng ta... đau... đau... quá."

" Không lẽ, người... sắp sinh." Ôn TÌnh đứng kế bên đỡ y, quay sang nói với Vương Linh Kiều." Giúp ta đỡ Giang thúc vào phòng."

" Hảo."

Rồi kêu Ôn Ninh vào giúp nàng luôn.

.

.

.

Trong khi đó, ở Lan Lăng Kim thị,

" Cảm ơn Ôn tông chủ vì đã tới đây." Kim Quang Thiện nâng chén trà lên mời hắn.

" Kim tông chủ quá khách sáo rồi."

Đột nhiên, một môn sinh của Ôn gia chạy vào bẩm báo

" Thưa Ôn tông chủ, Ôn phu nhân đang sắp sinh rồi ạ."

" Rắc" Tiếng of chén trà bị nứt.

" Ngươi nói thật chứ?"

" Dạ, là thật."

Ôn Nhược Hàn liền đứng lên, không một lời chào mà phóng thẳng về Kỳ Sơn như lên full giày.

" Giang Phong Miên à, cố gắng đợi ta."

Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro