Chap 13: Ôn tam công tử (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ôn Nhược Hàn nhanh chân rảo bước đến trước cửa phòng Ôn Tình, thấy Ôn Húc và Ôn Triều đang đứng đợi ngoài đó.
" Hai đứa, Phong Miên sao rồi?" Hắn lo lắng hỏi.
" Dạ, bọn con cũng chưa biết ạ." Ôn Triều thở dài trả lời.
Dứt lời thì nghe tiếng la của Giang Phong Miên ở trong phòng.
" A Miên!" Hắn tính xông vào phòng thì liền bị hai đứa con cản lại.
" Phụ thân, người hảo bình tĩnh. Mẫu thân chắc chắn không sao đâu ạ." Ôn Húc khuyên hắn.
Sau một hồi bình tĩnh lại, Ôn Nhược Hàn cũng quyết định chờ đợi. Nhưng hắn làm sao không đứng yên được, cứ đi qua đi lại làm cho người khác nhức đầu thôi.
Khoảng một canh giờ sau, Ôn Ninh mở cửa bước ra nói là mọi người có thể vào thăm Giang Phong Miên được rồi. Và các bạn biết đấy, Ôn Nhược Hàn không chờ đợi một giây nào mà xông thẳng vào phòng đến bên giường ngồi cạnh Giang Phong Miên, nhìn sắc mặt mệt mỏi của y mà hắn càng thương y hơn, nếu biết hôm nay như vậy thì hắn đã sớm ở nhà, cùng y vượt qua nỗi đau này rồi.
" Ôn tông chủ, đây là hài tử của ngài ạ." Ôn Tình từ từ bước tới, bế trên tay một đứa bé mới sinh " Ngài có muốn bế thử không?"
" Hảo, ngươi đưa ta." Rồi dang tay ôm lấy đứa bé.

Ấm quá.
Ôn Nhược Hàn nhìn đứa bé đang ngủ say trong tay mình, một cảm xúc khó tả dâng trào trong người hắn. Đứa bé này nhìn nom rất dễ thương, mái tóc đen mượt, khuôn mặt trái xoan, nhìn giống hắn đến tám, chín phần.
" Mẫu thân à, người có sao khô..." Hai bạn trẻ còn lại cũng đi vào, tính gọi y nhưng thấy Ôn Tình ra hiệu im lặng liền thôi.
" Đó có phải... đệ đệ chúng ta không?" Ôn Triều nhìn Ôn Nhược Hàn ngồi bế đứa trẻ mà hỏi, trong câu nói có chút gì đó như muốn khóc.
" Đồ ngốc, đó không phải đệ đệ chúng ta thì còn có thể là ai cớ chứ!" Ôn Húc cốc thẳng vào đầu gã một cái.
" Huynh kỳ ghê, đệ chỉ là hơi... bất ngờ thôi mà."
" Bất ngờ kiểu đó chết như chơi đấy."
" Huynh..."
" Hai đứa có chịu im lặng hay không?" Ôn Nhược Hàn giọng bực bội hỏi, rồi cũng nói một câu. " Lại đây bế tam đệ của hai đứa này."
Ôn Húc với Ôn Triều đứng trơ ra một tí rồi đi lại đón lấy tiểu đệ đệ của mình.
" Oa, huynh nhìn xem, đệ ấy dễ thương chưa kìa."
" Đương nhiên, còn rất ấm nữa."
" Cho đệ bế với."
" Hảo, cẩn thận một tí."
Ôn nhị công tử lần đầu tiên bế hài tử mà không hề sợ tí nào, trái lại còn thấy thích nữa cơ. Rồi đứa bé từ từ mở mắt ra, nhìn hai ca ca của mình rồi cười khúc khích
" Đệ ấy cười dễ thương quá!" Ôn Triều nhìn mà cười nói. Rồi thấy Ôn Trục Lưu đứng ở ngoài cứ nhìn vào trong liền kêu vào. " Ôn Trục Lưu, ngươi vào đây, lại xem tiểu đệ của ta."
Ôn Trục Lưu nghe thế liền bước vào, đứa bé thấy hắn đi vào liền cười một cái làm cho hắn trúng tim đen rồi.
" Ngươi thử bế đi, để ta chỉ cho." Rồi liền chỉ cho hắn cách bế, và một lần nữa Hoá Đan Thủ của chúng ta lại trúng tim đen lần hai.
" Tam công tử thật dễ thương." Ôn Trục Lưu cười một cái nói.
" Ta biết mà." Ôn Triều trả lời với một cái giọng tự hào.
" Ba người bế xong chưa, cho ta xem tam đệ của ta chút nào." Vương Linh Kiều bước lại hỏi.
" Ta nữa." Ôn Ninh nhỏ giọng nói.

Ôn Nhược Hàn ngồi trên nắm chặt tay y nhìn cái bọn kia đang tranh nhau bế con hắn mà không khỏi cười một cái.
" Ôn Nhược Hàn." Giang Phong Miên khẽ kêu hắn, từ từ ngồi dựa vào giường.
" A Miên, ngươi tỉnh rồi à? Uống chút nước cái đã." Rồi rót cho y một ly nước.
" Hảo." Rồi uống cạn ly nước, quay sang hỏi hắn. " Con ta đâu? Ta muốn bế nó."
Ôn Nhược Hàn kêu Ôn Húc bế đứa bé lại cho y, Giang Phong Miên vừa ôm thì đứa bé liền nắm chặt áo y không buông.
" Thằng bé thích ngươi đấy." Ôn Nhược Hàn chạm nhẹ vào má đứa bé thì bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
" Nó cũng thích ngươi nữa." Y nhìn hắn nói
" Vậy mẫu thân à, người tính đặt tên đệ đệ là gì?" Ôn Triều ngồi nhìn y, hỏi.
" Ta đã nghĩ ra một cái tên rồi. Ôn Linh Tuyết tự Cẩn Thiên thì sao?"  Giang Phong Miên nhìn mọi người, nói.
" Được, tên nghe rất hay." Ôn Nhược Hàn mỉm cười trả lời. " Tuyết nhi, chào mừng con tới Kỳ Sơn."
Chẳng hiểu Linh Tuyết có biết gì không mà sau khi nghe hắn nói vậy liền mỉm cười.
" Giờ thì cho ta nghỉ ngơi tí nhé, mai rồi mấy đứa chơi với A Tuyết." Giang Phong Miên cười nhẹ rồi quay sang Ôn Nhược Hàn nói. " Ngươi ở đây với ta."
" Ừm."
Nói xong, mấy bạn trẻ liền phi ra khỏi phòng, để lại hai người ngồi trong đó.
" Ngươi có chuyện riêng muốn nói với ta?" Hắn nhìn y hỏi.
" À không, ta chỉ muốn ở riêng với ngươi." Rồi tựa lên vai hắn. " Ngươi xem, A Tuyết thật giống ngươi."
" Nhưng đôi mắt lại giống ngươi." Hắn ôm y lẫn đứa bé vào lòng. " Nhìn vào tạo cảm giác ấm áp."
" Ừm." Rồi y lại chìm vào giấc ngủ tiếp.
Ôn Nhược Hàn nhìn y rồi hôn y và đứa bé, ôm chặt vào người.
Cả ba người đều chìm vào giấc ngủ, mơ về một tương lai tươi sáng của Kỳ Sơn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro