Chap 14: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Phong Miên ngồi nhìn mưa rơi, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trắng xóa ấy

" Ngươi đây là có chuyện muốn nói?" Ôn Nhược Hàn từ đằng sau ôm lấy eo y, cất tiếng hỏi.

" À không, nhìn ta giống như vậy lắm à?" Giang Phong Miên tựa vào lòng hắn, cười.

" Ừm, có chuyện gì thì cứ nói với ta. Không có gì phải giấu cả." Rồi ôm chặt người trong lòng. " Ngươi thích ngắm mưa vậy sao?"

" Nó là sở thích của ta mà, vẫn luôn là như vậy."

" Sao ngươi lại thích ngắm mưa ?"

" Thật tình là ta cũng chẳng biết nữa. Mỗi lần ngắm mưa là ta cứ nghĩ tới mấy cái chuyện ngày xưa của chúng ta."

" Chuyện xưa?"

" Ừm, ta có nhớ cái lần mà cả hai chúng ta bị dính mưa rồi tắm luôn. Vui không tả nổi."

" Cái kết là ta và ngươi đều đổ bệnh vào ngày mai."

Cả hai người cùng nhau cười rồi nhìn ra ngoài, cùng ngắm trời mưa, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó nói. Trời mưa trắng xóa nhưng không quá mạnh, rơi lộp bộp trên mái nhà tạo nên cảm giác vui tai, cộng thêm mùi của gỗ đàn hương làm cho người ta thêm buồn ngủ.

" Cha ơi, phụ vương ơi!" Một tiếng trẻ con lanh lảnh cất lên.

Cả hai người bỗng choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

" A Tuyết, con đi đâu mà ướt hết cả vậy?" Giang Phong Miên bước đến, cúi xuống hỏi.

" Con đi chơi với mấy ca ca, đột nhiên trời mưa nên bọn con nhanh chân chạy vào đây." Ôn Linh Tuyết nói rồi hắt xì một cái.

Giang Phong Miên đứng dậy, nhìn một đám đằng sau cũng ướt như chuột lột, bèn thở dài rồi cười nói.

" Ba đứa đi tắm mau, ta đi nấu canh sườn củ sen, trong cái thời tiết dễ bệnh lắm." Y nhìn sang người hầu nói. " Ngươi mau chuẩn bị nước nóng."

" Hầu như mấy ngày nay trời mưa, phải nói là chán cực kì." Ôn Triều dựa vào tường, thở dài.

" Biết nói làm sao đây, thời tiết thay đổi khó mà đoán trước được." Ôn Húc đứng cạnh cười cười."Tâm người cũng thế."

" Triết lí quá nhỉ? Giờ mau đi tắm đi." Giang Phong Miên nhìn cậu, chỉ tay về phía phòng tắm.

" Dạ." Ôn Húc nói xong liền quay sang Ôn Linh Tuyết, bế cậu lên. " Đi tắm nào, A Tuyết."

" A, đại ca, huynh bỏ đệ xuống, đệ biết đi mà. Huhu, nhị ca, cứu đệ với."

" Đệ tự giải thoát đi, ta không muốn chết trước đâu."

.

.

.

Sau khi, ba đứa (điên) kia đi, Giang Phong Miên cùng Ôn Nhược Hàn đi vào bếp, nấu chút đồ ăn. Cả hai người thật sự rất vui, nấu ăn cùng nhau thì vui hơn là ra ngoài ăn.

" Cha ơi, cha đang làm gì vậy?" Ôn Linh Tuyết chạy lại ôm chân y.

" Cha đang làm canh sườn củ sen với gà nướng, con thích không?" Giang Phong Miên xoa xoa đầu cậu.

" Um, con thích." Cậu gật đầu.

" Vậy ra ngoài kia ngồi đợi, cha ra liền nhé!"

" Dạ."

.

.

.

Và rồi sau đấy, cả nhà Ôn gia ngồi ăn cơm với nhau dưới trời mưa, vừa ấm cúng vừa vui vẻ. Trời mưa mà bên những người mình thương thì còn gì bằng

.

.

.

.

.

Ở chỗ mọi người có mưa không? Chứ chỗ tui thì có. Trời mưa rảnh quá nên viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro