Chap 15: Đi Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè này nóng quớ, ta muốn đi biển.

À, và đây là fic hiện đại.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên nay xin nghỉ vì muốn đi đâu đó chơi, và vì một phần là lâu lắm rồi cả gia đình chơi có chuyến đi chơi nào cùng nhau cả nên cả hai người quyết định là bữa tối hôm nay sẽ hỏi ý kiến khán giả... à nhầm, hỏi mấy đứa nhỏ trong nhà.

" Mấy đứa, cho mẹ hỏi." Giang Phong Miên đột nhiên lên tiếng.

" Ơ dạ, mẹ nói đi ạ." Ôn Húc quay sang nhìn y, mặc ngơ ngác như con nai vàng lạc giữa rừng thông.

Giang Phong Miên cười phì một cái, nhìn cậu:" Mẹ đâu có làm gì mà sợ thế, mẹ chỉ muốn hỏi là hè này, mấy đứa muốn đi đâu?"

" Đi biển!" Cả đám đứng lên đồng thanh nói.

" Muốn đi biển đến mức này luôn." Ôn Nhược Hàn ngồi cạnh y cũng suýt nữa rớt tim ra rồi.

" Hè mà không đi biển thì không phải là hè, đúng không cả nhà?" Ôn Linh Tuyết đứng lên phát biểu.

" Rồi, rồi, nhất quyết là đi biển nhé."

" Ủa, mà không phải là cha với mẹ đều bận công việc sao?" Vương Linh Kiều nghiêng đầu tự hỏi.

" Ta và mẹ con muốn có một ngày bên gia đình, nên xin nghỉ một thời gian để đi chơi đâu đó." Ôn Nhược Hàn nói.

Rồi cả đại gia đình hào hứng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi. Đêm trước ngày đi chơi, Ôn Nhược Hàn lẫn Giang Phong Miên đều không ngủ được

" Nhược Hàn, anh ngủ chưa?"

" Chưa, muộn rồi sao em còn chưa ngủ?"

" Vui quá nên mất ngủ anh ạ."

" Em thích đi chơi đến mức thế sao, đâu còn là trẻ con đâu."

" Em là như thế đấy, anh nói được sao?"

" Thôi, không nói nữa, em mau đi ngủ để ngày mai còn đủ sức đi chơi." Nói rồi ôm người kia chặt vào lòng.

" Ừm, anh ngủ ngon." Y liền chôn mặt vào ngực hắn.

" Bảo bối hảo ngủ ngon."

.

.

.

Ngày hôm sau, cả đại gia đình đã đến biển. Cả đám chạy ra biển rồi lăn xuống dòng nước trong xanh ấy. Ôn Nhược Hàn cũng định xuống luôn thì thấy Giang Phong Miên chỉ ngồi trên bờ nhìn về phía hắn cười cười.

" A Miên, sao em không xuống tắm chung?" 

" Anh với mấy đứa nhỏ đi chơi đi, em ở đây cũng được rồi." 

" Ai đời đi biển mà không tắm biển. Nào, đi, nhanh." Hắn bước lên bờ nắm tay y.

" Đúng đó mẹ ơi, xuống đây chung cho vui." 

" Nào, em có đi không?"

" Em sợ anh rồi đấy." Đoạn nói xong y liền cởi phăng chiếc áo rồi cùng Ôn Nhược Hàn lăn xuống biển.

.

.

.

Tối đến, cả gia đình thuê một cái khách sạn. Ôn Nhược Hàn với Giang Phong Miên chung một phòng, còn cái bọn điên điên kia sao thì kệ mẹ chúng nó. Giang Phong Miên đi tắm rồi nằm xuống giường ngay lập tức, tính ngủ một giấc thì bị người kia hôn lên trán một cái.

" Gì đây, em không làm đâu nhé, mệt lắm rồi."

" Anh đâu có bắt em làm, tính hỏi là vợ anh muốn ăn gì thôi."

" Um... Thịt nướng."

" Ok, vợ yêu."

" Giờ thì cút cho em ngủ."

" Ai cho em ngủ."

" Chứ giờ anh muốn làm gì?"

" Làm em." Và không đợi kia làm gì thì đã đè y ra làm.

" Ôn Nhược Hàn anh! A ư...ưm..."

.

.

.

" Mẹ ơi, sao mẹ nhìn mệt mỏi vậy?" Ôn Triều nhìn khuôn mặt mệt mỏi của y, hỏi.

" À, không có gì đâu." Y cười cười nói.

" Thế sao cổ mẹ có mấy vết cắn vậy? Mẹ bị con gì cắn ạ?" Ôn Linh Tuyết thấy chiếc cổ trắng ngần của y có vài vết đỏ.

" Cái này hỏi cha con đấy." Giang Phong Miên tặng cho Ôn Nhược Hàn một cái liếc xéo.

" Hơ, là sao, con không hiểu." Ôn Linh Tuyết mặt ngơ ngơ ngác ngác.

Còn về phía Ôn Tình với Vương Linh Kiều thì hai bạn ý cười như được mùa như là hiểu được ý nghĩa thâm sâu sau câu nói đó.

Ôn Nhược Hàn chỉ biết nhếch mép cười.

Tối nay em chết với anh!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Đếm ngày đợi truyện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro