Chap 17: Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn đại công tử Ôn Nhược Hàn mấy ngày nay hồn cứ trên mây, tâm trí chẳng biết để đâu mà làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Ôn tông chủ thấy thế mới kêu cậu lại hỏi chuyện.

" Hàn nhi, có chuyện gì mà mấy ngày nay ta thấy con không tập trung?"

" Không có gì đâu ạ, phụ thân không cần lo." Ôn Nhược Hàn nói.

Ôn tông chủ nhìn mặt cậu, biết rõ ngay là nói dối. Ông thở dài, nói tiếp.

" Có phải là vì... Giang đại công tử của Vân Mộng?"

Ôn Nhược Hàn im lặng không nói gì nhưng mí mắt cậu hơi giật giật, hai bên tai có phần hơi đỏ. Ôn tông chủ nhìn thế cũng đã hiểu chuyện, nói cậu đi ra ngoài đi.

Ôn Nhược Hàn mở cửa bước ra khỏi phòng Ôn tông chủ nhưng đầu từ nãy đến giờ chỉ có hình bóng của một người, Giang Phong Miên. Cậu không sao không thể không nhớ hình bóng ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy,... mọi thứ về người ấy, cậu nhớ rõ, nhớ đến nỗi mỗi đêm hình bóng ấy cứ theo cậu mãi vào trong giấc mơ. Mỗi ngày đều như thế, mỗi ngày cậu đều tương tư về người ấy, chỉ mong được gặp người ấy.

.

.

.

Một buổi sáng trong lành nọ, Ôn Nhược Hàn đang ngồi đọc sách trong phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp ra, Ôn Nhược Hàn nhìn ra mà không khỏi bất ngờ, là Giang Phong Miên! Cậu ngồi yên khoảng năm giây rồi trở lại hiện tại, nhìn người trước mặt mà không khỏi cười một cái.

" Ôn Nhược Hàn, ta tới thăm ngươi nè, nghe nói ngươi nhớ ta lắm hả?" Giang Phong Miên chạy lại ôm cậu một cái.

" Ừm, ta quả thật rất nhớ ngươi." Ôn Nhược Hàn cũng quay lại ôm y thật chặt, lén ngửi mùi hoa sen dịu. Mấy ngày nay không có y quả thật rất khó chịu.

" Thế tên ngốc nhà ngươi đang làm gì vậy?" Giang Phong Miên từ từ bò vào người Ôn Nhược Hàn, dựa vào người cậu, hỏi.

" Đọc sách."

" Oa, chán thế, hai ta chơi gì đi, ta không muốn đọc sách không đâu."

" Thế ngươi muốn chơi gì?"

" Ta với ngươi lên giường nằm chơi đi." 

Sau đó, cả hai leo tết lên giường, Giang Phong Miên liền lấy một cái gối phang thẳng vào mặt Ôn Nhược Hàn rồi nằm cười hi hi, Ôn Nhược Hàn tức quá liền lấy cái mền trùm y, cuốn lại... Sau khi chơi đã đời thì cả hai nằm cùng nhau, tâm sự với nhau.

" Nhược Hàn, sao ngươi lại nhớ ta vậy?"

" Ta... cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy thiếu gì đó, rất trống vắng. Giờ có ngươi thì ta cảm thấy đỡ buồn hơn rồi."

" Ta đặc biệt thế cơ sao?"

" Ngươi đối với ta là bảo bối."

" Thật không ngờ ngươi là một tên đoạn tụ đấy, Ôn Nhược Hàn. Ngươi đẹp như thế mà."

" Ta đẹp nên mới cho mỗi mình ngươi ngắm."

" Ha ha ha, không ngờ một ngày Ôn đại công tử cũng nói câu này... Mà ta sợ chúng ta không thể nào bên nhau mãi được."

" Sao lại vậy?"

" Ngươi biết đấy, cha ta đã sắp xếp hôn nhân của ta với đại tiểu thư Ngu thị, ta thật chẳng muốn tí nào..."

" A Miên, thế lúc đó ta và ngươi cùng nhau đi trốn thì sao? Đi về một nơi chỉ có hai ta, rồi hai ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc."

" Ngươi...nói thật chứ?"

" Ta không bao giờ lừa dối ngươi."

.

.

.

Cũng vào đêm đó, Ôn Nhược Hàn tỏ tình với Giang Phong Miên rồi hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm như một lời nguyện thề bên nhau mãi mãi.

Ba năm sau đó, y thành thân với Ngu Tử Diên, bỏ hắn chỉ biết nghe tin mà khóc.

Hai năm sau, hắn cũng thành thân với một vị tiểu thư họ Kiều nhưng tơ tình giữa hắn và y vẫn chưa đứt.

Hắn bế quan, nhớ lại những ký ức năm xưa mà không khỏi đau lòng. Như những ngày tháng thuở niên thiếu, hắn lại tương tư và nhớ y, chỉ tiếc là...y sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn nghĩ, y chắc chắn đã quên lời hẹn ước lúc xưa.

Rốt cuộc, là ai bỏ ai mà khiến cho lòng đau?

Vì sao tình chưa kịp thấu mà đã vội chia ly?

Tại sao vì một chữ "Tình" mà say mê điên dại?

Cớ sao tương tư và nhớ thương một người lại đau thế này?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro