Chap 18: Thương Ai Hơn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta quá rảnh và xàm nên viết cái truyện này.

Và ta đã rinh được truyện Ma Đạo về (khóc trong nước mắt), bao nhiêu ngày chờ đợi cũng thật xứng đáng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Một buổi tối nọ, Giang Phong Miên bế Ôn tam công tử Ôn Linh Tuyết lên đùi ngồi chơi, rồi y chợt bất giác hỏi.

" A Tuyết này, giữa cha và phụ vương thì ai đẹp hơn."

" Cả hai." Cậu ngây ngô đáp.

" À, vậy giữa cha và phụ vương, ai có quyền lực hơn?"

" Là phụ vương."

" Vì sao lại thế?"

" Vì phụ vương là tông chủ của cả một gia tộc và có thể chinh phục được trái tim của cha."

" Ha ha, con nói hay nhỉ? À, vậy cha và phụ vương, con thương ai hơn?"

" Con... thương cả hai."

" Con chỉ được chọn một thôi. Là ai nào?"

" Con... con... thương... thương... đại ca với nhị ca."

Giang Phong Miên im bặt, Ôn Húc với Ôn Triều đang ngồi đánh cờ vây cũng đang cố gắng nhịn cười hết mức.

" A Tuyết, là cha đang hỏi giữa cha và phụ vương kia cơ mà, sao con lại nói sang đại ca và nhị ca thế?" Giang Phong Miên cười, hỏi.

" Vì con thương cả hai người, nếu như cha nói chỉ chọn một trong hai thì thật khó." Ôn Linh Tuyết nhìn y bằng con mắt ngây thơ.

" Vậy thì cũng được."

" Cha hỏi con rồi, giờ con hỏi lại cha." Ôn Linh Tuyết cười tươi nói. " Giữa con và phụ vương, cha thương ai hơn?"

Giang Phong Miên cười phì một cái rồi giả vờ suy nghĩ." Chà, khó đây nha. Nhưng cha sẽ thương con hơn phụ vương nhiều."

Ôn Nhược Hàn nãy giờ đang ngồi đọc sách bỗng nghe y nói thế liền nhìn qua một cái.

" Hơ, tại sao vậy ạ?"

" Vì con dễ thương, đáng yêu hơn tên đó rất nhiều." Nói rồi liền ôm cậu vào lòng.

Ôn Nhược Hàn chính thức ăn giấm với thằng con trai mình. Hắn bỏ quyển sách xuống, đi lại phía y đang ngồi, ôm chặt từ đằng sau.

" A Miên, ngươi không thương ta nữa à?" Hắn cất giọng khàn khàn hỏi.

" Ta chỉ đùa thôi, ta vẫn luôn thương ngươi mà." Y vỗ về hắn.

" Thật không?"

" Thật."

Ôn Nhược Hàn nghe thế liền cười cong khóe môi lên, bế Ôn Linh Tuyết cho Ôn Húc còn mình bế y về phòng.

" Đại ca, phụ vương bế cha về phòng làm gì vậy?" Cậu nhìn Ôn Nhược Hàn bế Giang Phong Miên đi mất, kéo kéo áo Ôn Húc hỏi.

" Hai người họ đi... bàn chuyện chính sự riêng ấy mà, đệ không cần phải quan tâm." Ôn Húc cười nói.

" Dạ." Rồi nhảy xuống chạy lại chỗ Ôn Ninh." Ninh sư huynh, chúng ta đi chơi đi."

" Tối rồi A Tuyết, ngày mai sư huynh dắt đệ qua Nghĩa Thành chơi nhé." Ôn Ninh xoa xoa đầu cậu." Giờ thì đệ nên đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe."

" Dạ." Ôn Linh Tuyết liền lăn về phòng của mình, không quên chào các vị huynh tỉ của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở trong Hàn Thất Ôn tông chủ,

" Ha...ư ưm...Ôn Nhược Hàn à..ư...ngươi...ưm chậm một chút." Những tiếng rên mĩ miều cứ thế mà vang vọng cùng với da thịt chạm nhau làm cho độ dâm mỹ trong phòng càng tăng.

" Bảo bối, ngươi thử nói xem, giữa ta và Tuyết nhi, ngươi thương ai hơn?" Hắn thúc những cú thật mạnh vào người, khẽ hỏi.

" A.ha..là..ư..ngươi..ưm ư..a." Y đỏ mặt, nói trong vô thức, từng nhịp thở cũng đủ câu dẫn người nằm trên thân y.

Hắn hôn lên môi y rồi dùng lưỡi cậy ra, đùa nghịch trong đó rồi từ từ chuyển xuống dưới cắn lên cái cổ của y, những vết cắn cứ thế mà nhiều hơn. Ở phần dưới, y cảm thấy như không chịu nổi nữa liền bắn ra dâm thủy lên cả hai người, hắn cũng xuất ra bên trong người y rồi rút ra, hắn liền cúi người xuống, liếm hết những dâm thủy mà y mới vừa xuất ra rồi ngậm lấy phân thân mà chơi đùa. Một lúc sau, y không chịu nổi nữa mà xuất vào trong miệng hắn, hắn nuốt trọn cái thứ ấy vào người.

" Của ngươi thật đúng là ngon, ta ăn mỗi đêm chẳng thấy chán." Hắn nhìn y cười.

" Ngươi là đồ đáng ghét, đồ tinh trùng thượng não. Hức hức..." Y nức nở mắng hắn.

" Phu nhân của ta đã nói thế rồi thì ta làm ngươi cả đêm luôn." 

Đêm thật đúng là dài hơn ngày mà...

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có điều là Giang Phong Miên cứ đi than là đau lưng quá, còn Ôn Nhược Hàn chỉ biết cười mà đỡ y, nhiều khi hôn nhẹ lên mái tóc y nói "ta thương ngươi" làm cho mọi người hiểu đêm qua đã có chuyện gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro