Chap 19: Cầu Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A Miên à, ngươi đừng bỏ ta mà." Hắn nắm lấy tay y nói.

" Buông ra, nhanh." Y giọng có chút bực bội nói.

" Không, ta không buông!" Hắn nắm luôn cả áo y.

" Ta nói ngươi buông ra, có nghe không?"

" A Miên à, ta không thể nào sống thiếu ngươi được, càng không thể rời xa ngươi dẫu chỉ là một giây. Ngươi bỏ ta, ta biết làm sao đây, ta không thể sống mà thiếu ngươi được..." 

" Ôn Đại Ngốc." Y quay người lại nhìn hắn, cười nhẹ. " Ta chỉ là đi chợ mua đồ ăn thôi mà, ngươi mà không buông là cả nhà nhịn đói đấy. Ta đi một mình là được rồi, ngươi ở nhà trông A Tuyết đi. Mà nghe ngươi nói như kiểu sắp chia tay tới nơi."

" Không, ta đi với ngươi, Tuyết nhi cho mấy đứa kia chăm."

" Lớn rồi mà sao ngươi cứ như trẻ con ấy nhỉ?"

" ...Ngươi không thương ta nữa rồi à?" 

" Nào có, chỉ là ngươi đừng như thế nữa..."

" Ngươi cho ta đi chung thì ta không làm thế này nữa." Hắn ôm eo y nói.

" Haizzz, thôi được rồi, ngươi mau đi theo ta." 

" Hảo." Rồi hắn lẽo đẽo đi sau phu nhân mình, miệng thì không ngừng cười, tay không ngừng ôm Giang Phong Miên.

Nếu như y không hiền thì ắt hẳn Ôn Nhược Hàn đã được ăn vài phát Tử Điện rồi. Nhưng tên phu quân ngốc này quả thật rất dễ thương.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ta nói hắn ngốc vậy tại sao ta luôn bị hắn lừa lên giường nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro