Chap 20: Tiểu Miêu Của Ôn Tông Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sập trời...à nhầm, đẹp trời như bao ngày nọ, Giang Phong Miên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, ngáp một cái rõ dài rồi đưa tay lên dụi dụi mắt...Khoan đã, tại sao tay ta lại mềm mềm với lại có lông thế này? Rồi ngáp nghe như mèo ngáp vậy?? Giang Phong Miên nhìn lại cơ thể mình và y chợt nhận ra...mình biến thành một con mèo con có bộ lông trắng tinh.

Y thật sự bất ngờ, cố gắng kêu tên Ôn Nhược Hàn nhưng những gì y kêu được là tiếng meo meo nhỏ nhưng dễ thương. Ôn Nhược Hàn nghe thấy có tiếng mèo kêu thì liền đi vào phòng, không thấy y đâu, chỉ thấy một con mèo trắng đang kêu. Hắn liền đi lại thì thấy trên người con mèo có cái chuông bạc thì liền đoán đây là Giang Phong Miên.

" A Miên, sao ngươi lại biến thành ra thế này?"

Giang Phong Miên mừng rỡ khi hắn nhận ra y, y liền nhảy vào lòng hắn, dụi dụi vài cái cho câu trả lời.

" Vậy đây đúng là ngươi rồi. Sao lại thành ra thế này?" Hắn ôm y vào người, nựng nựng vài cái hỏi.

" Meo~" Y chỉ biết nhìn hắn mà kêu meo.

" Chuyện này hơi khó giải quyết, để ta Ôn Húc giúp ngươi nhé, mèo con." Ôn Nhược Hàn vừa bế y ra khỏi phòng vừa hôn lên đầu y. (wtf???)

.

.

.

.

.

" A, phụ thân, mời người ngồi." Ôn Húc thấy hắn vào liền ngưng đọc sách, cúi chào một cái." Người tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói con chăng?"

" Mẫu thân ngươi biến thành mèo rồi." Ôn Nhược Hàn bế Giang Phong Miên ra cho cậu xem.

"Ầy, ắt hẳn mẫu thân đã bị dính độc dược rồi ạ. Nhưng loại độc chỉ khiến người bị dính phải biến thành con vật, không có ảnh hưởng gì khác đâu ạ. Chỉ khoảng vài ngày là hết ngay thôi." Ôn Húc cười cười nói.

" Ừ, vậy ta đi đây." Nói xong liền đứng lên, không quên bế theo phu nhân mèo của mình.

Ôn Húc nhìn theo hắn, lòng thầm nghĩ phụ thân mình quả thật rất yêu mẫu thân.

.

.

.

.

Cả ngày hôm ấy, Giang Phong Miên chỉ biết nằm trong lòng Ôn Nhược Hàn, được hắn nựng rồi hôn, thật quá chán nên y quyết định làm vài trò cho đỡ chán. Giang Phong Miên  lấy móng vuốt sắc bén của mình cào cào y phục hắn, rồi lại lấy cả người hắn mà leo trèo,... Vậy mà Ôn Nhược Hàn chẳng nói gì, cứ mặc cho y quậy phá rối tung cả y phục lẫn đầu tóc ở mọi nơi.

.

.

.

.

Buổi tối, Giang Phong Miên sau khi được Ôn Nhược Hàn tắm cho thì liền nhảy phóc lên giường, nằm đó lim dim mắt chuẩn bị ngủ thì bị một bàn tay ôm lấy, y nhìn thẳng vào hắn rồi lại lăn vào lòng hắn mà ngủ. Ôn Nhược Hàn chỉ biết cười mà nhìn, rồi hôn nhẹ lên con mèo trắng, khẽ nói.

" Mèo con, ngủ ngon nhé."

.

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua, và một buổi sáng nọ, Giang Phong Miên biến trở lại thành người, y thật sự rất vui, sau đó y bị bế vào phòng tắm, quăng thẳng vào hồ nước nóng ấy. Giang Phong Miên ngửa đầu lên, nhìn thấy người quăng mình xuống là Ôn Nhược Hàn, hắn sau đó liền nhảy xuống chung với y, rồi đi lại ôm y vào lòng.

" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Ôn Nhược Hàn?" Y nhìn hắn hỏi.

" Lâu rồi ta chưa nghe giọng ngươi nói, ta nhớ lắm." Hắn nói nhỏ vào tai y.

" Ngươi thật đúng là trẻ con, ta chỉ mới biến thành mèo có vài ngày mà ngươi đã như thế này rồi...Mà ta thật sự cũng nhớ ngươi."

" Thế hai ta cùng làm nhé, mèo con." Ôn Nhược Hàn mặt dày nói.

" Khoan đã...ta...a..ư ưm."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro