Chap 21: Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, trời se se lạnh, Giang Phong Miên một mình từ siêu thị đi về, thầm nghĩ hôm nay sẽ phải làm mất bao nhiêu thời gian để giải quyết hết đống sổ sách đây. Rồi y chợt thấy bóng hình quen thuộc ngay gần bãi đổ xe, đi lại thì liền nhận ra là Ôn Nhược Hàn.

" Ôn tổng tối nay đi mua đồ à?" Y bước lại chào hắn một cái.

" Ừm, tôi hôm nay hơi lười nên mua mấy đồ ăn nhanh cho tiện." Rồi hắn ngỏ lời y." Giang tổng, hôm nay tôi đưa về được không?"

" Tôi tự về được, sợ làm phiền Ôn tổng." Y chuẩn bị đi thì bị một bàn tay nắm chặt lại.

" Hai ta là bạn bè, có gì đâu mà phiền. Nào, mau lên xe." Hắn nói rồi liền kéo y lên xe. Giang Phong Miên chẳng biết làm gì, đành nghe theo cậu bạn của mình.

Trên đường về nhà, Giang Phong Miên nhìn Ôn Nhược Hàn, rồi nhìn ra phía cửa sổ. Phải, hắn chẳng thay đổi gì cả, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như xưa cùng con mắt đỏ đậm ấy, lại khiến cho tình cảm của y dành cho hắn càng lớn mạnh không thay đổi, chỉ là...y không biết đối phương coi y là gì nữa...

Ôn Nhược Hàn không nói gì, chỉ lặng im lái xe, lòng thầm mừng vì đã bắt y được lên xe, giờ chỉ cần lái về nhà hắn thì đêm nay ắt hẳn sẽ mà khó quên đây. 

Giang Phong Miên từ đầu đến cuối chỉ lo ngồi suy nghĩ, quên mất là xe đã chạy qua nhà mình. Đến khi Ôn Nhược Hàn dừng xe, y mới trở lại thế giới, y cầm đồ đi ra ngoài, nhận ra đây không phải nhà của mình, liền quay qua nhăn mặt hỏi hắn.

" Sao anh lại đưa em tới nhà anh thế, em nói anh chở về nhà em mà." Mặc dù cả hai là bạn bè nhưng y lại nhỏ tuổi hơn hắn tới hai năm.

Ôn Nhược Hàn không nói gì, chỉ nhìn y cười rồi đột nhiên y cảm thấy buồn ngủ rồi ngục thẳng vào người Ôn Nhược Hàn mà ngủ. Ôn Nhược Hàn nhìn y, nhè ra hai chiếc ranh nanh, nói nhỏ.

" Bảo bối, coi như tối nay là em thuộc về tôi nhé!"

.

.

.

Giang Phong Miên mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, y chợt nhận ra đây không phải phòng mình, càng không phải nhà mình, y cố gắng nhớ xem đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên cánh cửa phòng đột nhiên mở ra nhưng...lại không có lại không có ai. Giang Phong Miên tính bước lại xem có chuyện gì thì đột nhiên y cảm thấy lạnh lạnh ở phần cổ, quay qua thì thấy Ôn Nhược Hàn đang chuẩn bị cắn thẳng vào cổ y. Giang Phong Miên liền dùng tay đẩy hắn ra, rồi lấy cái mền quấn cả người mình lại.

" Ôn Nhược Hàn, anh đang làm gì em vậy?" Y nhìn hắn hỏi.

" Còn có thể là gì chứ, đương nhiên là hút máu em rồi." Hắn nói rồi phóng lại người y, dùng cả hai tay đè y xuống.

" Khoan đã, anh là ma cà rồng ư?"

" Ừ"

" Tại sao anh còn sống?"

" Vì anh chưa chết."

" Vậy sao anh lại hút máu em mà không phải người khác?"

" Em là người đặc biệt, máu của em rất ngon, anh rất thích. Vả lại...là anh yêu em, không muốn giao em cho ai khác. Cho nên..." Hắn vừa nói vừa kéo cổ áo y xuống, cắn phập một cái vào cái cổ trắng ngần kia.

Giang Phong Miên chưa kịp hỏi thêm thì bị hắn cắn, đây là lần đầu nên y không thể không đau được, nhưng trong đó lại có một cái khoái cảm của riêng mình, như kiểu vừa muốn hắn uống máu y mà không được là đau vậy.

Ôn Nhược Hàn sau khi uống no máu thì liền nhìn người dưới thân mình, thấy khuôn mặt y như vừa bị kích tình thì bèn hạ giọng nói.

" Tối nay anh không cho em ngủ đâu, em đừng hòng."

Tối hôm ấy, là một đêm sắc dục kèm những tiếng rên khiến cho người ta nghe mà ngại hết phần.

.

.

.

Sáng hôm sau, Giang Phong Miên lại một lần nữa thức dậy, y sờ sờ vào chỗ mà hắn đã cắn, thấy nó lưu lại vết cắn sâu, y biết rằng sau này mình phải sống chung với một tên ma cà rồng, vì nếu giờ y có đi đâu thì hắn vẫn tìm ra y...Nhưng như vậy cũng tốt, cả hai người đã có thể bên nhau mà không sao cả.

Ôn Nhược Hàn nhận ra ái nhân đã tỉnh dậy, bèn nhẹ nhàng ôm y vào lòng, hôn lên mái tóc y.

" Thế em quyết định thế nào, ở bên anh hay ở một mình?"

" Ở bên anh, cho anh hút máu mỗi ngày. Chịu không?"

" Ừm." Rồi hắn chợt nhớ ra điều gì, liền kéo cổ áo y xuống tiếp." Anh hút nhé?"

" Cho em ăn sáng cái nào, rồi anh muốn làm gì thì làm." Y cười quay qua hôn lên môi hắn.

.

.

.

.

.

"...Nếu không cho anh hút máu thì tí nhất cũng cho anh làm thêm một hiệp nhỉ?"

" Cái đồ ma cà rồng tinh trùng thượng não."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro