Chap 22: Yêu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, ở trong một khu rừng nọ, có một con yêu hồ ly tinh ẩn nấp, hằng ngày nó sẽ bắt những kẻ lạc đường trong khu rừng ấy để mà hút sinh lực, tăng thêm sức mạnh để một ngày nó có thể tàn sát thoải mái. Nhưng con yêu hồ này không phải là nữ, mà nó là nam nhưng nhan sắc thì không kém Tây Thi hay Điêu Thuyền, nó dùng tuyệt chiêu mỹ nhân kế hòng dụ những nam nhân đi lạc rồi hút cạn sinh lực họ...

Ôn Nhược Hàn ngồi trong ngự thư phòng đọc về hồ ly, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Gì chứ? Yêu hồ nam có khả năng đó ư? Thật đúng là khó tin. nhưng rồi hắn đột nhiên ngừng cười, nghĩ nếu như chuyện đó có thể thì sao, khu rừng này cũng thật gần nhà hắn, sao không đi tới thử để xem nó có phải sự thật không? Hắn nghĩ như thế rồ bèn cầm kiếm lên, không quên mang theo hỏa bùa để soi sáng đường.

.

.

.

Đến ngay trước khu rừng u ám đấy, Ôn Nhược Hàn trên tay cầm hỏa bùa đốt lên, từng bước một tiến vào khu rừng. Càng đi sâu vào, càng nghe thấy những âm thanh đáng sợ phát ra cùng tiếng lá cây đung đưa khiến cho người ta đi đến đây chỉ muốn quanh đầu mà quay về, nhưng hắn thì không, đã tới đây rồi thì tìm được thứ mình cần tìm, chã lẽ vì một vài âm thanh như thế mà sợ à? Hắn nhủ thầm rồi lại đi tiếp.

Đi thêm một đoạn nữa thì tới một nơi khác, trông nó sáng sủa với đẹp đẽ hơn nhiều, không khí trong lành, cây cỏ xum xuê. Rồi Ôn Nhược Hàn thấy một bóng lưng đang ngồi quay lại với hắn.

Là yêu hồ trong truyền thuyết!!!

Hắn chầm chậm đi lại thì bỗng đạp gãy một cành cây gần đó khiến cho tên yêu hồ kia quay đầu lại hỏi.

" Tên kia, ngươi đến đây làm gì?"

" Ta đến đây để xem ngươi có thật hay không. Xem ra truyền thuyết đúng là có thật."

" Ngươi nói là ta không có thật ư? Mà cũng đúng, có rất nhiều người không tin yêu hồ, nên mới vào khu rừng này để tận mắt xem coi có thật hay không. Nhưng tất cả bọn họ đều không có tí dũng cảm nào cả, cứ nói với mọi người là ta đây không sợ gì cả nhưng đến cuối họ lại quay đầu trở về nên ta đã mê hoặc họ để hút sinh lực, cố gắng chờ xem ai sẽ đến được đây mà không quay đầu trở về." Rồi quay người lại, đứng lên bước lại gần Ôn Nhược Hàn, đưa tay lên vuốt khuôn mặt ấy cười nói." Có vẻ người đó là ngươi rồi."

Ôn Nhược Hàn lặng người không nói gì, khẽ ngắm dung mạo của tên yêu hồ này. Hóa ra, cũng đẹp đấy chứ, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt màu tím, chưa kể hai má ửng hồng trông rất dễ thương. Mái tóc để xõa không bao giờ búi lên, có hai tai yêu hồ màu trắng với tím nhạt, làm cho người ta tưởng đây đúng là một nữ nhân thật sự. Nó có chín cái đuôi cứ ngoắc ngoắc, nhưng mấy cái đuôi đó thật sự rất mềm, ôm rất thích. Còn trên thân thì mặc mỗi bộ y phục tử đằng, hai bên ống tay áo có thêu hình hoa sen, còn bên eo thì có mang theo một cái chuông bạc. Nhưng tên yêu hồ này không mặc giống như các nam nhân khác mà kéo hai bên áo đến ngang vai, cũng may là nó có mặc cái áo ngoài bào, chứ nếu không thì...

" Sao ngươi nhìn ta mà không nói gì thế? Có gì lạ lắm sao." Yêu hồ nhìn chăm chăm vào hắn hỏi.

" Không có gì, vậy ngươi có thể cho ta biết tên ngươi không?" Hắn né ánh nhìn của yêu hồ, hỏi.

" Ta á, ta tên Giang Phong Miên. Còn ngươi chắc là Ôn Nhược Hàn nhỉ?" Giang Phong Miên cười nói.

" Sao ngươi biết tên ta?"

" Quá đơn giản, ngươi là đứa con của gia tộc nổi danh Kỳ Sơn Ôn thị, mặc dù ta là yêu hồ nhưng vẫn có thể cải trang thành con người đấy nhé. Hầy, dù gia tộc ngươi đúng là đứng nhất đấy nhưng nghiệp gây ra thì quá nhiều, thế nào cũng có ngày bị diệt môn." Sau đó liền bước lại gần hắn, đứng cạnh bên." Cho nên, ngươi phải cố gắng mà cứu gia tộc của mình, đừng để nó chìm vào biển lửa."

Ôn Nhược Hàn quá là sợ cái tên yêu hồ này, nó quả nhiên rất cao cường mà, ngay cả danh tính của hắn nó còn biết nhưng...gia tộc bị diệt môn ư? Gia tộc hắn đúng là có gây thù hằn với các gia tộc khác nhưng có đến nỗi phải thế không? Thôi thì khi nào mình lên làm tông chủ rồi hẳn nói, giờ phải cố gắng làm quen với tên yêu hồ này đã.

" Ôn Nhược Hàn, ngươi muốn làm bạn với ta không?" Bỗng nhiên Giang Phong Miên hỏi hắn.

" Tại sao vậy?"

" Vì ta quá cô độc, sống một mình chán lắm, có ngươi thì ắt hẳn sẽ vui hơn" Rồi ôm người kia lại, hỏi." Ngươi có đồng ý không?"

"Cũng được."

" Ngươi nói rồi đấy nhé, mỗi ngày đều phải đến đây chơi với ta." 

" Hảo."

.

.

.

Thế là mỗi ngày Ôn Nhược Hàn đều lết thân cái thân này tới chơi với Giang Phong Miên, có đôi khi hắn còn mang theo bánh cho cả hai ăn.

" Oa, bánh của ai làm vậy?" Giang Phong Miên đang biến thành một con tiểu hồ ly, thấy hắn liền trở lại thành người.

" Mẫu thân ta làm, ngươi ăn thử xem coi có ngon không?" Hắn lấy một cái bánh đưa sát miệng y.

" Ưm, ngon quá! Mai ngươi lại mang qua cho ta, có được không?" Y cười nhìn hắn.

" Mỗi ngày...đều có thể."

" Ngươi nói gì???"

" Không có gì, mau ăn đi đồ ngốc."

Sau này khi làm quen được với tên yêu hồ này, mới biết y không đáng sợ lắm, trái lại còn rất đáng yêu, hiền lành, nhưng vì muốn sống trong cái thế giới này nên y buộc phải làm thế, phải giết những người muốn giết mình. Ôn Nhược Hàn nhìn y, cái tình cảm ấy lại dâng trào lên, cái tình yêu khó nói ấy, hắn đành cất giữ trong lòng, đợi khi nào thích hợp nhất định sẽ bày tỏ.

.

.

.

" Phong Miên, ta sắp lên làm tông chủ rồi." Ôn Nhược Hàn chạy lại ôm y nói.

" Thế ắt hẳn ngươi biết mình phải làm gì rồi nhỉ?" Phong Miên quay lại cười nói.

" Ừm, nhưng Phong Miên này, ngươi có thể về làm phu nhân của ta có được không?" Hắn để mặt mình gần mặt y." Ta hứa sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không cần phải lo gì cả."

" Cũng thật hay, hôm nay ta tính nói với ngươi là ta sẽ về ngươi đấy." Giang Phong Miên vòng hai tay qua cổ hắn, kể tai nói." Ngươi đừng có nghĩ ăn người ta xong là trốn được đấy."

" Hảo, ta sẽ chịu trách nhiệm." Rồi cả hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

.

.

.

Năm xx thứ xx, Ôn đại công tử Ôn Nhược Hàn chính thức lên làm Ôn tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị, sau đấy thành thân với Giang Phong Miên.

Cứ tưởng là mọi chuyện đã êm xuôi, nào ai ngờ mối hận thù của các gia tộc đối với Kỳ Sơn vẫn còn. Mấy năm sau đó, tứ đại gia tộc cùng hợp tác nổi dậy, tiến thẳng tới thành Bất Dạ Thiên để diệt môn.

" A Miên, ngươi nói thật đúng, gia tộc ta thế nào cũng sụp đổ." Ôn Nhược Hàn nhìn thẳng vào trận chiến dưới bức thành kia, nói.

" Đã tới nước này rồi thì ta và ngươi đành cùng nhau chết vậy." Giang Phong Miên tay cầm kiếm, con ngươi từ màu tím nhạt hiền hòa chuyển qua màu tím đậm chứa một nỗi hận thù.

" Ngươi còn có thể sống lâu, sao lại muốn chết cùng ta?"

"Nếu như ta có tiếp tục sống, không có ngươi bên cạnh, thì cũng như chết."

Cả hai người liền bước xuống thành, lao vào cuộc chiến nảy lửa ấy...

Chẳng biết là diễn ra bao lâu, mọi chuyện như thế nào, chỉ biết rằng sau đấy gia tộc Kỳ Sơn đã không còn, tất cả những gì còn sót lại chỉ là khói lửa tàn lụi, xác chết khắp nơi. Nhưng khi Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên chết, cả hai người vẫn cố gắng nắm tay nhau, không chia lìa. Sau này, nơi ấy là cả một vùng trời của hoa bỉ ngạn, đẹp đẽ nhưng bi thương. Chỉ vì hai người họ vẫn chưa thể nào có thể đi đến cuối cuộc đời, vẫn chưa có một gia đình hạnh phúc mà đã như này.

Trước khi y chết cùng hắn, y dùng chút sức lực cuối cùng để nói.

" Có duyên, ắt sẽ gặp lại dẫu cho có cách xa vạn dặm. Đời người chẳng thiếu chốn để ta gặp ngươi

Nhưng đời người, thật khó để hai ta bên nhau dài lâu

Nên kiếp sau, ta chỉ mong mỏi rằng, ta và ngươi có thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời

Không cần xa xỉ, không cần chói lóa, chỉ cần bên nhau là được."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------

" Vậy rốt cuộc họ có gặp lại nhau không vậy mẫu thân?" Vương Linh Kiều nghe xong câu chuyện này không khỏi rơi nước mắt.

" Cái này thì ta không biết, nhưng chắc chắn là sẽ gặp." Giang Phong Miên ngồi tựa vào ghế nói.

" Thế tại sao hoa bỉ ngạn lại mọc ở đó vậy ạ?" Ôn Tình nhìn y hỏi.

" Trước khi yêu hồ chết, liền dùng chút sức mạnh cuối cùng cố gắng biến nơi đó thành một vườn hoa bỉ ngạn, nghe đâu là vị tông chủ đó rất thích loài hoa này."

" Mẫu thân kể vừa hay vừa buồn, con thích lắm."

" Thế lần sau ta lại kể tiếp nhé?"

" Ân."

Giang Phong Miên nhìn ra phía ngoài vườn, lòng thầm nghĩ cũng nên kêu tên ngốc này trồng hoa bỉ ngạn đi chứ.


" Nếu có luân hồi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm ngươi

Không bỏ lỡ, không buông tay, càng không để ngươi khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro