Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất rồi...

Mất hết rồi...

Hắn đã mất hết tất cả rồi...

Từ gia đình, đến cả gia tộc mà hắn dành cả công sức để xây dựng...đều bị mất hết trong một đêm lửa cháy rực. Hắn đành cười bất lực, bây giờ, thân hắn đầy máu trọng thương rất nhiều, mới nãy còn nôn ra máu nhiều không kể. Thôi thì đành nhìn gia tộc hắn một lần cuối trước khi lìa trần vậy.

Nhưng dù có là sắp chết đi chăng nữa, hắn vẫn luôn hối hận một điều đó là: chẳng cứu nổi người mình thương, Giang Phong Miên. Chỉ vì một phút chậm trễ mà mất y cả đời. Phải chi hắn đừng chậm trễ, phải chi hắn nói ra câu tình cho y nghe, phải chi...

Hắn nhìn ánh sao trời, cười nhạt, bây giờ hai chữ "phải chi" ấy còn có nghĩa lí gì cơ chứ. Hắn lấy từ trong người ra một cái chuông bạc rồi nhẹ nhàng hôn lên nó

"Cái này...cũng tính là hôn ngươi nhé..."

.

.

.

Năm xxx thứ xxx, cả tứ đại gia tộc Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị và Thanh Hà Nhiếp thị hợp lại đi đến Bất Dạ Thiên thành tiêu diệt Kỳ Sơn Ôn thị. Cuối cùng thì diệt được, chỉ trong một đêm mà đã đốt hết Bất Dạ Thiên khiến cho Tu Chân Giới được một phen vui mừng hết ý.

Nhưng mà lẫn trong đấy, lại là một câu chuyện tình duyên không thành

.

.

.

.

Ôn Nhược Hàn mở mắt ra, trước mắt hắn không là cảnh khói lửa vây quanh nữa, mà là một căn phòng ngủ bình dị nhưng tạo cảm giác gần gũi, ấm áp. Hắn nhìn sang bên kia, thấy trên bàn có một chén canh sườn và một ly trà xanh.

"Rốt cuộc là ta đang ở đâu đây, chẳng phải là ta chết rồi sao?" Hắn thầm nghĩ. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nhiên cơn đói bụng ập tới, Ôn Nhược Hàn không cầm lòng được mà phi lại chỗ cái bàn đó mà ăn ngon lành hết cả chén canh (Tiểu Ly: Thỉnh tiết tháo tông chủ ơi!!!)

"Thấy ngươi ăn ngon thế này, hẳn là ta nấu ngon lắm nhỉ?" Một giọng nói tông nam nhẹ nhàng cất lên khiến cho hắn suýt nữa thì sặc nước canh.

"Hì, xem tên ngốc nhà ngươi kìa, lớn rồi mà như trẻ con, ăn nhanh như thế không khéo lại mắc nghẹn đấy." Giang Phong Miên đi vào phòng, ngồi bên cạnh hắn.

Ôn Nhược Hàn bị y trêu chọc thế mà mãi vẫn không làm gì, trái lại khuôn mặt còn thể hiện một sự bất ngờ. Tại sao ư? Không phải là Giang tông chủ Giang Phong Miên đã chết rồi sao? Tại sao y lại ở đây? Mà cả hắn nữa, chẳng phải là hắn đã bị Kim Quang Dao đâm chết rồi sao? Sao giờ lại...

" Nào nào, tên ngốc nhà ngươi ăn xong đi, chuyện này ta sẽ giải thích sau." Y lại nhìn hắn cười, tên này quả thật rất khác người mà y từng gặp năm xưa.

Ăn xong, Giang Phong Miên cầm tay Ôn Nhược Hàn ra ngoài hiên, y rót cho cả hai chén trà rồi lại lặng im không nói gì làm cho cả tên họ Ôn kia cũng khó mà lên tiếng.

"...A..Miê...Giang Phong Miên, ngươi có thể nói tại sao ta ở đây được không?" Khó khăn lắm hắn mới nói được.

"Ta thật cũng chẳng biết tại sao, chỉ là sáng hôm qua khi ta vừa tỉnh dậy đã thấy ngươi nằm bất tỉnh trước nhà ta rồi, bèn đem ngươi vào phòng ngủ, đợi ngươi tỉnh dậy." Y nhìn hắn cười cười. "Ngươi nên thấy bản thân mình lúc đó đi, trông buồn cười lắm."

"Nhưng rốt cuộc đây là đâu, chẳng phải là ta và ngươi đều đã chết rồi sao?" Hắn nhìn y, trầm giọng hỏi.

"...Phải, ta và ngươi đều đã chết. Nhưng ngươi biết đây là đâu không? Là nơi mà những linh hồn chẳng muốn đầu thai về nơi trần gian, gọi là " Yêu Trấn" Nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng tin ta đi, nơi đây chẳng khác gì một cái trấn nhỏ dưới trần gian đâu, chỉ là chẳng có tẩu thi, bốn mùa quang năm yên bình, mọi người rất thân thiện, vậy mà ta vẫn cảm thấy cô đơn." Y ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp "Ta vốn dĩ cũng muốn được đầu thai có kiếp sau, nhưng nghĩ lại,...chẳng có ngươi đi cùng mọi thứ cũng sẽ trở nên buồn tẻ." 

"Với lại, con người dù cho có sống lâu tới đâu thì rồi cũng sẽ gặp cái chết, trên đời này, làm gì có ai có thể bất tử cơ chứ."

"Ngươi...đợi ta sao?" Hắn nheo mắt nhìn y, nhưng y lại quay mặt ra chỗ khác tựa như đang hờn hắn vậy.

Vậy nếu y và hắn cùng nhau trở về liệu có vui hơn? Hay cả hai lại phải bị chia cắt? Không, hắn không muốn thế, hắn muốn ở lại đây cùng với y, chỉ cần có hai người là đủ với hắn rồi.

Kiếp trước, quá là khổ với hắn rồi.

Thật sự, hắn chẳng tha thiết chi chốn nhân gian này nữa.

"Này, Ôn Nhược Hàn, ngươi làm sao mà thẫn thờ ra thế?" Giang Phong Miên nhìn hắn, hỏi.

"À, ừ,... không có chuyện gì, ngươi không cần bận tâm." Ôn Nhược Hàn cười trừ nói.

"Tên ngốc nhà ngươi thật lạ." Y nhíu mày, rồi đứng lên đi vào trong nhà. "À mà này, nếu ngươi còn đói thì vẫn còn canh sường trong bếp đấy."

Ôn Nhược Hàn ngồi lặng im đấy, chẳng nói gì, trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ đến mỗi mình y thôi. Bây giờ chỉ còn mỗi y là người thân mà hắn gặp ở nơi đây, y tựa như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn hắn khiến hắn giờ chẳng muốn làm chuyện ác nữa, chỉ muốn bên y, có y,...

(Buổi tối)

Cả hai người vẫn ngồi ngoài sân nói chuyện phiếm với nhau, chỉ có mỗi chiếc đèn lồng treo bên nhà chiếu sáng cho cả hai nhìn thấy nhau, nhưng cũng chỉ là thấy nửa khuôn mặt của đối phương. Đom đóm bay rực cả một phương trời, đèn hoa đăng hững hờ trôi trên sông, trăng sáng cả một trời, tiếng ai đó cười vang rộn,... đây là một khung cảnh mà Ôn Nhược Hàn vốn dĩ rất ít khi thấy, hiếm khi hắn thấy khung cảnh giản dị này lại đẹp như thế.

Ôn Nhược nói đôi ba chuyện phiếm rồi nhớ ra lí do mình kêu y ra ngoài đây thì liền nói đến, chính là chuyện hắn muốn cùng y ở lại âm giới này.

Nghe hắn nói xong, y im lặng chẳng nói gì, chỉ nhìn vào khoảng hư không ra chiều suy nghĩ. Y vốn nghĩ hắn sẽ chẳng nói câu đó, nhưng xem ra là y đã nhầm, hắn đã yêu y quá sâu đậm. Thôi thì y sẽ cũng hắn ở lại chốn này vậy, chẳng vương thêm bụi trần hay muộn phiền chốn nhân gian.

.

.

.

.

Hóa ra ở đây cũng chẳng phải là tệ lắm, ngày nào cũng nắng ấm, có khi là mưa se lạnh, tuyết rơi trên mái nhà, nhưng nói chung mọi chuyện đều êm xuôi. Ôn Nhược Hàn cũng bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống này, đối với một tên tông chủ vốn sống trong xa hoa như hắn, chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng vì người hắn yêu, hắn sẵn lòng làm tất cả.

"Ôn Nhược Hàn à, ngươi sống với ta ở đây cũng gần mười năm rồi, vẫn chưa muốn rời đi à?" Giang Phong Miên vừa ngồi bóc hạt sen vừa hỏi.

"Chưa, ta vẫn muốn ở lại đây." Ôn Nhược Hàn đi lại ngồi cạnh y, tựa đầu vào vai y.

"Ta...thật sự chẳng biết nói gì cả..." Y nhìn hắn, thở dài." Ngươi ăn hạt sen chứ?"

.

.

.

.

Ôn Nhược Hàn bắt đầu nhận thấy sự kì lạ khi hắn đã lâu tại nơi này, mọi người trong làng dần biến mất không dấu vết.

"A Miên, ngươi có để ý rằng, ngôi làng này, càng ngày càng ít người đi không?" Ôn Nhược Hàn ghé sát tai y, hỏi.

"Đương nhiên là có rồi, thật kì lạ, ta chưa bao giờ thấy hiện tượng này cả." Giang Phong Miên nói.

"Ta và ngươi..."

"Phải, nên điều tra chuyện này."

"Sao ngươi không để ta nói hết câu thế?"

"Thế thì ngươi nói, tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?"

"..."

.

.

.

Sau khi cả hai dành cả đêm trong phòng sách để tìm thông tin thì cũng đã tìm ra. Hóa ra, nếu như linh hồn ở lại Âm Giới quá lâu, sẽ bị ảnh hưởng nặng từ những thù oán, những dang dở của cuộc đời,... tích tụ lại khiến cho linh hồn bị dằng xé và sẽ từ từ tan biến. Chỉ có một cách duy nhất để không phải gặp hiện tượng này: đầu thai.

"Không còn cách khác sao?" Ôn Nhược Hàn hỏi.

"Không, chỉ có mỗi cách đó thôi." Giang Phong Miên lật lật vài trang sách rồi nói.

"Nhưng ta không muốn, ta không muốn rời bỏ nơi này, càng lại chẳng muốn rời xa ngươi."

"Ôn Nhược Hàn, ta..."

"A Miên, kiếp trước ta và ngươi quá đau khổ rồi, nay lại tương phùng tại nơi này, ta chẳng muốn đi đâu cả, có chết cũng chết cùng ngươi. Ta tuyệt không buông tay ngươi."

"Thế thì ta và ngươi cùng đi tới cầu Nại Hà, cùng nhau bước qua nơi ấy, kiếp sau lại làm phu thê của nhau, nếu như không thể, ta sẽ chạy khắp nơi, tìm được ngươi rồi sẽ đánh ngươi một trận vì đã bỏ rơi ta."

"...ta..." Hắn ngập ngừng đôi chút rồi nhìn thẳng vào mắt y, nói:"Hảo, nếu như ngươi đã nói vậy, thì bây giờ chúng ta cùng đi tới cầu Nại Hà." Rồi kéo tay y ra khỏi nhà, một mạch đi tới cầu, không để cho y nói một câu.

Trên con đường tới cây cầu, hai bên đường hoa bỉ ngạn mọc đỏ cả một trời, mang vẻ đau thương khó tả, phải, đó chính là hoa bỉ ngạn, luôn mang vẻ bi thương cho một cuộc tình.

"A, ngươi không muốn uống canh Mạnh Bà sao?" Giang Phong Miên thấy Ôn Nhược Hàn kéo mình đi ngang qua Mạnh Bà, liền hỏi.

"Ta không muốn quên những gì ngươi hứa với ta." Hắn cười."Kiếp sau, ta và ngươi, dù có cách xa đến mấy, vẫn sẽ tìm thấy nhau, sẽ mãi bên nhau đến vạn muôn kiếp sau."

Y cười, rồi cùng hắn đi đến nơi cuối cầu.

.

.

.

.

(hiện tại)

"Ôn Húc, Ôn Triều, hai đứa mau dậy đi học nào."Giang Phong Miên từ dưới bếp nói vọng lên.

"Con chưa muốn dậy đâu, năm phút nữa." Ôn Triều nói rồi nằm xuống ngủ tiếp.

"Mày mau dậy đi, không tao lại trễ giờ."Ôn Húc tặng cho gã một cái đạp chân khiến gã lăn xuống đất.

"A, mẹ ơi, anh Húc đánh con."

"Tại nó đòi ăn đấm đấy, con cũng chẳng muốn đánh nó đâu."

"Này, sáng sớm mà đã cãi nhau rồi hả? Hai đứa muốn chết lắm rồi à?"Ôn Nhược Hàn hằng giọng."Ôn Triều nữa, mau dậy đi."

Hai đứa sau khi nghe ba mình nói liền phóng đi đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà liền.

"Tụi con đi học đây ạ." Đoạn nói xong, hai đứa liền lao ra khỏi cửa.

"Anh mới sáng sớm đã dọa hai đứa nhỏ rồi." Y cười nói."Vẫn cứ như trước nhỉ."

"Cũng tại vì lời hứa của em."Hắn ôm lấy y, bế lên ghế sofa."Làm anh phải dùng cả tuổi thanh xuân để tìm em, giờ em phải chịu phạt."

"A,...Ôn Nhược Hàn à, để lần khác nhé,..này đừng cởi áo em, tên ngốc nhà anh cút ra khỏi em nhanh!!!"

.

.

.

Chúng ta có duyên gặp nhau, ắt sẽ có phận bên nhau.

Nhưng có duyên mà không có phận, thôi thì đành kết thúc,

Nhưng nếu có phận mà không có duyên, đừng lo, rồi một ngày, hai ta sẽ gặp nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây lẽ ra là chap 25 nhưng vì một số chuyện nó đã thành chap 24, chap 25 sẽ sớm có, mà hình như, ta đã nằm dưới mộ lâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro