Chap 5: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn của chúng ta quyết định sẽ cầu hôn Giang tông chủ Giang Phong Miên, các ngươi có nghe không? Là cầu hôn đó!!! Lần này mà thành công chắc chắn sẽ tiệc để ăn mừng.

Phải nói trong những năm gần đây, Tu Chân Giới loạn không thể tả nổi. Nào là vụ Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ, Lam Hi Thần với Giang Trừng cũng vậy, rồi Lam Tư Truy với Kim Lăng quyết định thành thân, Nhiếp Hoài Tang nhất quyết bắt Lam Cảnh Nghi về làm phu nhân mới chịu, còn cái tên Nhếp Minh Quyết với Kim Quang Dao cứ bám dính lấy nhau... Thì tội gì mà ta không được lấy Giang Phong Miên về làm phu nhân chứ.

Rồi hắn cùng hai đứa con mình suy nghĩ cách cầu hôn vừa sang (?) vừa làm cho y bất ngờ.

"Hai đứa con nghĩ là thế này, tại sao người không cầu hôn Giang thúc ở ngay trong vườn đi ạ. Ở đó chỉ cần thêm đèn hoa đăng với mấy con đom đóm là đẹp lắm luôn á"  Ôn Húc lên tiếng đầu tiên.

"Đúng rồi đó phụ thân, rồi người chỉ cần nói ra những câu tâm tình là được" Ôn Triều hưởng ứng gật đầu.

Rồi cả đám bắt tay vào trang trí cả khu vườn, Ôn Nhược Hàn thì lại ngồi nghĩ mình sẽ nói như thế nào trước mặt y. Phải nói từ khi có Giang Phong Miên, Kỳ Sơn Ôn thị trông khác hẳn ra, tính tình của hai vị công tử họ Ôn cũng thay đổi hẳn, các môn sinh ở đây rất quý y, ngay cả Ôn Tình với Vương Linh Kiều còn phải thích y nữa (hình như hơi ooc), Ôn Ninh cũng vậy.

Còn hắn ư? Đương nhiên là yêu y đến mức sâu đậm (như chai nước mắm Nam Ngư) rồi, ai đụng đến y là coi như xong đời với Ôn tông chủ rồi. Hắn và y đã từng có một lời hứa là sẽ cùng nhau xây dựng Kỳ Sơn Ôn thị này đi lên, và đó chính là ngày mai - ngày hắn nói ra tình cảm hắn dành cho y.

Sáng ngày hôm sau, Giang Phong Miên tới Kỳ Sơn như thường lệ, nhưng sao lần này y cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng thôi. Y tính vào vườn ngồi chơi nhưng liền bị Ôn Tình cản lại 

"Giang thúc thúc, hiện tại ở trong vườn đang có một số chuyện, người không vào được đâu ạ"

"Chuyện gì, có lớn lắm không? Ta phải vào xem mới được." Giang Phong Miên tính bước vào nhưng liền bị Ôn Tình lôi đi chỗ khác.

Rốt cuộc chuyện này là sao???

Mà tại sao nãy giờ ta lại không thấy Ôn Nhược Hàn vậy, hắn lại đi đâu chăng? Thôi thì ta vào phòng đợi vậy.

Y vào phòng hắn ngồi đợi, rồi ngồi cảm thấy chán quá nên đành đi xung quanh kiếm sách để đọc. Phòng của Ôn Nhược Hàn coi thế mà cũng nhiều sách lắm, y liền lấy cuốn liên quan đến lịch sử, ngồi xuống giường mà đọc. Đọc một hồi cũng thấy buồn ngủ nên ngủ luôn.

.

.

.

Giang Phong Miên đang ngủ say giấc thì bỗng nhiên có một bàn tay khẽ lay y dậy, y dụi dụi con mắt thì thấy người trước mặt mình là Ôn Nhược Hàn.

"Nhược Hàn, sáng giờ ngươi đi đâu mà ta tìm mãi không thấy vậy?" Y cười nhẹ hỏi.

"...Ngươi muốn biết ta làm gì thì mau đi theo ta" Nói rồi không đợi người kia đồng ý hay không liền nắm tay kéo đi.

Ôn Nhược Hàn kéo Giang Phong Miên tới phía chỗ khu vườn. Lúc này trời đã tối, trong vườn có chiếc đèn hoa đăng bay trên trời cùng với những chú đom đóm,  cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh trăng nhẹ chiếu sáng xuống khu vườn làm cho quang cảnh cho nên thơ mộng không kém phần ma mị.

"Ôn Nhược Hàn, nơi này đẹp quá, là ngươi tự làm hết hả" Giang Phong Miên nhìn cảnh vật xung quanh, hai con ngươi sáng lên.

"Không phải mình ta làm, con có mấy đứa nhỏ giúp nữa. A Miên, ngươi thích không?" Ôn Nhược Hàn khẽ hỏi.

"Đương nhiên là thích, mà ngươi dẫn ta ra đây là có chuyện gì muốn nói?"

Ôn Nhược Hàn khẽ nhìn y, cười nhẹ nói:"A Miên, ta hẹn ngươi ra đây là để nói rằng ta...tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, xây dựng một gia đình và cùng ngươi đưa gia tộc Kỳ Sơn Ôn thị  đi lên. Ta biết những chuyện năm xưa ngươi thật khó để mà tha thứ cho ta, nhưng lần này là ta thật lòng. Ta hứa sẽ không để ngươi chịu đau khổ hay chuyện gì nữa...Giang Phong Miên ngươi đồng ý làm nương tử của ta không?"

Giang Phong Miên hơi bất ngờ trước lời cầu hôn đó rồi y từ từ bình tĩnh rồi trả lời hắn:" Ôn Nhược Hàn,... nếu như ta nói...có thì sao? Ta muốn ở bên cạnh ngươi, cùng xây dựng một gia đình rồi xây dựng Ôn thị thì sao? Ngươi thấy sao?"

"Nghĩa là ngươi đồng ý?"

"Đương nhiên rồi, phu quân của ta."

Ôn Nhược Hàn nhìn y khoảng năm giây rồi bước lại tặng y một cây trâm có khác nửa hình hoa sen nửa mặt trời rồi ôm y và trao một nụ hôn nồng nhiệt. Giang Phong Miên chẳng biết làm gì ngoài đón nhận nụ hôn ấy.

"Hai người hảo đẹp đôi nha~" Giọng của Vương Linh Kiều đột nhiên vang lên làm cho hai người hết hồn.

"Ay Vương Linh Kiều, hai người họ đang vui vẻ mà ngươi làm thế thật không hay tí nào" Ôn Tình bước tới nhìn nàng, nói.

"Hai người thật là... Dù sao thì phụ thân, Miên thúc hai người hảo hạnh phúc nhé. Bọn con chờ đến ngày hai người hai người thành thân" Ôn Húc đi lại chúc phúc cho hai người.

Rồi đột nhiên Ôn Triều chạy đến nói:"Nếu đã thành công rồi thì chúng ta cùng nhau ăn mừng, con đã chuẩn bị sẵn tiệc rồi, chúng ta cùng nhau tới đó ăn mừng" rồi liền kêu mọi người đi theo mình.

"À Ôn Tình, Ôn Ninh đâu rồi?" Giang Phong Miên cảm thấy thiếu Ôn Ninh nên bèn hỏi Ôn Tình

"Đệ ấy qua Nghĩa Thành rồi à, nghe nói là đệ ấy thích Tống đạo trưởng nên suốt ngày qua đó chơi thôi, con đã bảo hôm nay có tiệc mà đệ ấy cứ khăng khăng đòi qua Nghĩa Thành cho bằng được" Ôn Tình giọng có hơi bực tức nói.

"Ơ, ta tưởng chính miệng ngươi nói là đệ muốn qua đấy khi nào cũng được, khỏi cần phải xin phép ta, thế là sao?" Vương Linh Kiều liền quay sang hỏi Ôn Tình.

"...Chuyện này ta nói với ngươi sau"

"A Miên, Tử Tri Chu chẳng có ý kiến gì về chuyện này sao?" Ôn Nhược Hàn chợt nhớ ra Giang Phong Miên còn có Ngu Tử Diên.

"Không sao, việc hai người bọn ta thành thân chỉ là ngoài ý muốn, ta cũng có bàn với Tử Diên về chuyện này rồi, ta sẽ giao Vân Mộng lại cho Giang Trừng, nàng ấy sẽ về Mi Sơn để thành thân với người nàng ấy yêu. Còn ta sẽ ở bên ngươi." Giang Phong Miên tựa đầu vào người hắn nói.

"Ừm, ngươi sẽ mãi ở bên ta"

.

.

.

Tối hôm ấy, cả gia đình Kỳ Sơn cùng nhau ăn mừng, như một gia đình thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro