Chap 6: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Ôn Nhược Hàn đã gọi Giang Phong Miên chuẩn bị hỷ phục cho ngày thành thân nên đã kêu y dậy rất sớm, Giang Phong Miên uể oải nói vẫn còn muốn ngủ tiếp.

"Ngày mai đi không được sao, ngươi hành ta gần mười hiệp mà giờ lại kêu ta dậy sớm?"

"A Miên, hai ngày nữa là tới ngày thành thân, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nên phải làm chuyện này cho nhanh chóng." Ôn Nhược Hàn khẽ hôn lên môi y, bảo.

Từ cái ngày mà Ôn Nhược Hàn cầu hôn Giang Phong Miên thành công thì y liền thu dọn đồ đạc qua Kỳ Sơn định cư thì chức vụ Giang tông chủ Giang Trừng lên làm thay, Ngu Tử Diên thì đi về Mi Sơn cùng với tỷ muội thân thiết của mình- Kim Thoại(tui mượn nhân vật của cô TsukishinaEden) hình như nàng ấy còn nói với y rằng là nàng sẽ tặng y một món quà bí mật vào lúc ngày thành thân, thật chẳng biết đó là món gì nữa cả. 

"Hảo, ta đi thay y phục rồi chúng ta cùng đi." Giang Phong Miên từ từ bước ra khỏi giường lăn vào phòng tắm mà chuẩn bị.

Sau khi xong, Giang Phong Miên cùng Ôn Nhược Hàn xuống thị trấn mua đồ. Mỗi khi họ đi chỗ nào là chỗ đó y như là có tiếng bàn tán, đương nhiên là về chuyện thành thân của họ là chính. Có người tự hỏi là làm sao Ôn tông chủ sẵn sàng từ bỏ ý định thao túng cả Tu Chân Giới chỉ vì y cơ chứ, còn có người hỏi là một vị tông chủ tài cao, tu vi nhất hạng lại là một đoạn tụ cơ chứ, thật là uổng mà...

Mấy cái lời nói không hay này lại lọt vào tai Ôn Nhược Hàn khiến hắn khó chịu vô cùng. Là nam nhân thì sao chứ, không lẽ lại không yêu nam nhân được à, không lẽ ta lại không có hạnh phúc của riêng mình? May sao có Giang Phong Miên đi bên cạnh nói vài lời chứ nếu không là hắn tiễn bọn kia về trời rồi.

Nơi mà Ôn Nhược Hàn đưa Giang Phong Miên đến là một tiệm quần áo vốn có tiếng từ lâu đời, tên là Ngọc Lan, hắn cũng thường hay tới chỗ này để mua đồ cho y nên những người làm trong tiệm cũng quen biết hắn

"Ôn tông chủ, mừng ngài đến, vị khách đi cùng ngày đến là..." Bà chủ tiệm thấy Ôn Nhược Hàn liền chạy ra chào mừng tiếp đón nồng nhiệt.

"Đây là tân nương tử của ta, ta và y tới đây để tìm hỷ phục cho ngày thành thân, mong bà chủ tìm giúp ta một bộ hỷ phục thật đẹp." Ôn Nhược Hàn liền nói.

Bà chủ liền nhìn sang Giang Phong Miên, rồi khẽ cười một nụ cười nói:"Người mà mấy ngày nay ngài nói ắt hẳn là vị này, trông rất xinh đẹp. Phải nói Ôn tông chủ thật có mắt nhìn." Rồi lại quay sang với người của mình:"A Tú, ngươi mau lấy cái bộ hỷ phục mắc nhất ra đây."

Đứng đợi một chút, cuối cùng bộ hỷ phục đó cũng được mang ra. Nhìn rất đẹp mắt. Hỷ phục của phu quân cũng giống như bao cái khác, nhưng cái này là có hình hoa mặt trời rực lửa được thêu ở phía sau, vạt áo được gắp nhìn rất hợp mắt, còn đính thêm những viên đá quý trên tà áo làm càng thêm đẹp đau lòng người. Còn hỷ phục của phu nhân thì đẹp khỏi bàn miễn chê, vạt áo dài như đuôi phượng, đính rất nhiều viên đá,...(tui chỉ biết miêu tả thế thôi). Giang Phong Miên hơi bàng hoàng trước hai bộ đồ đó. 

"Ôn Nhược Hàn, ta thấy có vẻ (rất) mắc, hay là chúng ta chọn bộ khác đi." Giang Phong Miên khẽ nói nhỏ với hắn.

"Ta biết là nó mắc nhưng lại rất đẹp, rất phù hợp với phu nhân ta thì có bỏ bao nhiêu tiền ta cũng chẳng sao." Rồi đi sang hỏi giá tiền và trả để lại Giang Phong Miên đứng đó nhìn.

Ngươi tiêu pha phong lưu đến mức như thế sao?

Sau khi mua thì hai người liền trở về Kỳ Sơn, Giang Phong Miên định bước vào phòng nằm nghỉ thì Ôn Tình với Vương Linh Kiều từ đâu chạy ra hỏi y.

"Giang thúc thúc, giờ người có bận gì không ạ?" Ôn Tình hỏi.

"Ta chẳng bận gì cả, có chuyện gì thế hai đứa?" Giang Phong Miên cười đáp, thật là hôm nay ta muốn nghỉ cũng không xong sao.

Rồi sau đó Ôn Tình với Vương Linh Kiều nhìn nhau rồi lôi Giang Phong Miên vào phòng...trang điểm.

"Sao cái này không để tới ngày làm mà làm bây giờ ?" Y nhìn hai người hỏi, hôm nay quả thật không phải ngày của ta.

"Mình phải chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn là đợi, như thế bọn con sẽ dễ chọn hơn." Vương Linh Kiều vừa lục đục kiếm đồ, nói.

"Thế làm cái này mất khoảng bao lâu?" 

"Con nghĩ chắc tới tối là vừa."

"..."

.

.

.

Giang Phong Miên lờ đờ trở về phòng của mình, bước thẳng một mạch vào phòng tắm, thay y phục rồi lăn lên giường nhắm mắt.

"Hôm nay ngươi mệt vậy sao?" Một giọng nói êm dịu cất lên

"Ừm, chắc hôm nay không cùng ngươi làm được rồi." Y nhìn người bên cạnh đáp.

"Thế ngươi hảo nghỉ ngơi, mai ta sẽ lo hết công việc."

"Ừm."

"A Miên,..."

"Sao thế?"

"...Sau này,.. ngươi có thể... sinh cho ta một hài tử không?"

"Được, chuyện này là có thể. Nhưng chỉ một đứa thôi, nhé?"

"Hảo."

Rồi cả hai ôm nhau, chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị cho một ngày quan trọng quyết định cuộc đời họ.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... Mà tui đã nói với mọi người đây là sinh tử văn chưa nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro