Chap 7: Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ở Kỳ Sơn khắp nơi đều một màu đỏ, trên tường còn dán thêm chữ "Hỷ", mọi người khắp Tu Chân Giới đổ về tham dự, trông náo nhiệt hết sức. Mà vậy nói cũng đúng, chuyện giữa ngũ gia tộc đã được giải quyết, thù oán cái gì đó bỏ đi, giờ ăn tiệc phải là chính.

.

.

.

(Somewhere in Kỳ Sơn)

"Thật sự là phải làm vậy?" Giang Phong Miên nhìn vào gương, thấy Ôn Tình chuẩn bị quẹt thêm một lớp trang điểm bèn hỏi.

"Vâng, vâng, hôm nay người là tâm điểm của tiệc mà." Ôn Tình vừa quẹt vừa nói.

"Ừm,... Ta thật chẳng thích mấy cái vụ trang điểm này." Y nhẹ nhàng nói, thật sự là cứ phải làm vậy.

"Con biết là người không thích nhưng con chắc chắn một điều rằng Ôn tông chủ thật sự rất thích nha~" Vương Linh Kiều ngồi kế bên trêu ghẹo.

Chẳng hiểu phải vì lời nói đó không mà Giang Phong Miên của chúng ta bắt đầu đỏ mặt lên như thiếu nữ ngại ngùng sắp được gả về nhà chồng. Nhìn hảo đáng yêu.

"Chưa gì mà người đã đỏ mặt, chắc có phải là do con nhắc tới tông chủ." Rồi ngồi ụp mặt xuống bàn cười. (Tỷ thật có tâm -.-)

"Linh Kiều, ngươi đừng đùa nữa, giúp ta dọn dẹp rồi chùm tấm khăn voan đỏ này lên nào." Ôn Tình cốc lên đầu nàng một cái.

"Hảo, ta biết rồi." Rồi lục đục đi cất đồ.

"Sư tỷ, tiệc sắp bắt rồi ạ, mọi người nhanh lên nhé." Ôn Ninh thò đầu vào nói.

"Ừm, ta biết rồi." Rồi quay sang nói với y "Chúng ta nhanh lên nhé"

Y "ừ" một tiếng rồi đội khăn lên đầu, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước ra lễ đường.

Ở ngoài phải nói là náo nhiệt hết sức, nhìn rất đông vui. Giang Phong Miên từ từ bước ra, phải nói là hôm nay trông y đẹp hết sức. Mắt đánh màu đỏ nhẹ nhàng, mày ngài mắt phượng, môi thoa một lớp son mỏng, hai má đánh hồng. Trên đầu trùm tấm khăn đỏ, còn có mấy cây trâm vàng làm tô điểm thêm sắc.

Ôn Húc cùng y bước ra ngoài, dắt y tới nơi mà Ôn Nhược Hàn đang đứng đợi. Sau khi tới nơi, y bước lên lễ đường còn cậu thì trở về đứng cùng với Ôn Tình.

Giang Phong Miên khẽ nhìn qua Ôn Nhược Hàn, thấy mặt hắn trông rất bình tĩnh nhưng thật chất là đang rất lo lắng, rồi y cười nhẹ một cái. Và cả hai người lấy ba cây nhang để bái đường.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu phu giao bái"

Sau ba bái đó thì chúc mừng lần lượt vang lên. Ôn Nhược Hàn không chờ đợi gì nữa mà kéo cái khăn trùm đầu của y lên...

"Đẹp quá" Hắn khẽ nói rồi tặng y một nụ hôn nhẹ.

.

.

.

Vẫn là somewhere in Kỳ Sơn

"Giang thúc nhìn hảo đẹp nga~ Thật đúng là nữ nhân như ta còn phải ghen tị." Vương Linh Kiều vừa nhìn vừa cảm thán.

"Ta thì vẫn nghĩ nàng là đẹp nhất" Ôn Triều đứng kế bên lên tiếng

"Hi hi"

"...Hai ngươi cứ thế mà thả cẩu lương, ta thật cũng chẳng quan tâm." Ôn Tình trêu rồi lại hạ giọng nói:"Nhưng ta cũng muốn thử cảm giác một lần đứng trên đó.."

"Thế ta sẽ cùng Ôn cô nương đứng trên đó nhé." Ôn Húc đột ngột lên tiếng làm cho ba người kia hết hồn.

"Đại ca, huynh đang đùa à?" Ôn Triều chợn mắt hỏi.

"Dĩ nhiên là không"Rồi quay sang hỏi Ôn Tình " Ôn cô nương có đồng ý?"

"..." Thật sự là Đại công tử cũng thiếu tiết tháo như phụ thân người à.

Và Ôn nhị công tử be like:"Đây không phải đại ca ta, ta không quen hắn..."

.

.

.

Và rồi mọi người ăn tiệc rất vui vẻ. Giang Phong Miên đang đi tiếp khách thì nhìn thấy Ngu Tử Diên đứng đằng xa vẫy tay kêu y tới. Y nói Ôn Nhược Hàn một tiếng rồi đi lại, mặc cho cái tên kia đang nhìn với con mắt đầy sát khí.

"Tử Diên, nàng có chuyện gì mà gọi ta ra đây?" Y chạy lại, hỏi.

"Ta cũng chỉ là tặng quà cho chàng, mà sao nhìn chàng mệt quá vậy?" Ngu Tử Diên nhìn y thở hổn hển, mồ hôi chảy trên mặt, hỏi lại.

"Ta một mặc một đống lớp áo này, chưa kể là lớp ngoại bào phải nói là nóng không tả nổi" Y cười cười đáp." Thế nàng định tặng ta món gì nào?"

Ngu Tử Diên im lặng lấy một cái hộp từ ống tay áo ra đưa chàng, Giang Phong Miên từ từ nhân lấy, mở chiếc hộp ra và thấy một cái nhẫn Tử Điện làm y có hơi bất ngờ.

"Tử Diên, chẳng phải cái nhẫn kia nàng đã cho A Trừng rồi, còn cái này..."

"Chàng đừng lo, ở Mi Sơn ta còn một cái nữa. Ta tới đây chỉ để tặng món này cho chàng, hy vọng sau này có thể giúp (trong việc chơi SM) ít cho chàng. Còn giờ ta phải đi rồi, Kim Thoại mà biết ta về trễ thì tức lắm. Ta đi nhé" Rồi ngự kiếm bay đi.

 Giang Phong Miên đứng đơ ra đó một chút rồi lại bước vào chỗ của Ôn Nhược Hàn đang đứng. Hắn nhìn vật y đang cầm hỏi

"Đây là gì vậy?"

"Là Tử Điện, nàng ấy tặng cho ta."

Ôn Nhược Hàn gật đầu một cái rồi lại chìm vào một cái suy nghĩ"Tử Điện à? Có vẻ hợp..."

(Insert quá trình hai người tiếp khách vì tác giả qua lười viết)

Giang Phong Miên đi vào phòng trước vì cảm thấy hơi say men rượu, còn Ôn  Nhược Hàn vẫn ở ngoài đó mà uống tiếp.

Quả là người của Ôn gia.

Y lẳng lặng ngồi bên chiếc gương, ngắm dung nhan của mình rồi cười nhẹ một cái và lấy Tử Điện ra ngồi ngắm. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa 

"Giang thúc, con vào được chứ ạ?" Giọng của Ôn đại công tử vang lên.

"Con vào đi" Y nhẹ nhàng nói.

Rồi cậu cầm bước vào với hai ly rượu trên tay.

"Hôm nay là ngày thành thân của hai người, con muốn mời người một ly rượu chúc mừng ạ." Và đưa cho y một ly.

"Hảo, ta cảm ơn con." Giang Phong Miên cùng cậu cụng ly một cái rồi uống cạn.

"Chúc người trăm năm hạnh phúc nhé, sau này người sẽ là mẫu thân của bọn con. Thú thật là con với đệ đệ con cũng vui lắm." Ôn Húc chúc y sau đó liền đứng lên.

"Giờ con có việc bận, chỉ có thể chúc mừng người bằng ly rượu này mong nhười thích. Giờ con phải đi đây ạ." Nói rồi liền quay phắt đi.

Y chỉ nhìn theo mà cười, chắc lại đi hẹn với Ôn Tình đây. Đột nhiên Giang Phong Miên cảm thấy hơi nóng bèn đi vào phòng tắm cởi hết lớp hỷ phục chỉ còn mỗi bộ trung y trên người mà vẫn cảm thấy nóng. Đúng lúc đó, Ôn Nhược Hàn đi vào nhìn y thở dốc hỏi

"A Miên, ngươi làm sao thế" 

"Chả hiểu tại sao ta lại cảm thấy rất nóng và khó chịu trong người nữa..."

Ôn Nhược Hàn im lặng không nói gì, liền nhảy lên giường đè y dưới thân mình, cởi hết đống hy phục lè loẹt trên người. Cúi người hôn lên môi y, dùng lưỡi cậy môi y ra rồi chao đảo trong khoan miệng ấy, hút hết mật ngọt của y. Sau khi cảm thấy người dưới thân mình không còn chút khí nào nữa thì mới quyến luyến buông ra tạo nên một sợi chỉ bạc giữa hai người. Phải nói lúc này trông Giang Phong Miên câu dẫn không thể tả nổi, mặt thì đỏ ửng cùng với hơi thở gấp, con mắt van xin cầu thao, cơ thể thì có lộ ra vài vết đo đỏ (muỗi nào cắn ghê thế) làm cho Ôn Nhược Hàn hết chịu nổi rồi a~, nhất định là phải thao y đến tối nha~.

"Ôn Nhược Hàn, ta khó chịu, ngươi mau giúp ta..." Y giọng khàn khàn nói.

"Hảo, hai ta cùng động phòng hoa chúc, phu nhân của ta."













Tui đố các mèm là xuân dược từ đâu có :)))

Chương sau có thịt nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro