Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm cùng cơn gió đông cắt da cắt thịt, nó rít từng cơn như muốn đòi mạng, đập vào cửa sổ tiếng "lách cách" rợn người.

Cô đơn, tĩnh mịch.

Sát bên cánh cửa ấy, một cậu thiếu niên nhỏ gầy đang co cụm nhìn ra ngoài. Đôi mắt mở to chừng chừng , thân mình gầy gò run lẩy bẩy từng hồi một như sợ hãi, như khó chịu.

Hai bàn tay nhỏ cọ xát liên hồi dần xuất hiện những mảng đỏ thẫm.

Đến lúc có chất lỏng thấm dần ra, rồi đau nhói làm người kia bừng tỉnh.

Chuyển mắt nhìn đôi bàn tay đang chảy máu từ vết xước, rồi lại bần thần nhìn ra ngoài, đôi mắt kia như có như không lánh lên giọt nước.

Takemichi khẽ đếm trong đầu.

"45"

Là 45 ngày , Takemichi đến nơi đây.
À không, phải gọi là bị giam nơi đây.

Ngày qua ngày, cậu chỉ ở trong ngôi nhà kì lạ này...cùng một người con trai.

Tên đấy bắt cậu đến đây.

Không làm gì cả, không đánh đập, không cưỡng hiếp, không tống tiền, chỉ đơn giản là ở cùng hắn. Không được phép rời đi.

Takemichi biết tên người đó, hắn từng nói cho cậu vào lần gặp đầu tiên.

-Mikey. Em hãy gọi tôi là Mikey.

------------

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, người con trai vội vàng xông vào phòng, đưa mắt nhìn một hồi rồi dừng lại bên thân ảnh cạnh cửa sổ.

Hắn lao đến ôm chầm lấy người thiếu niên đang run rẩy từng hồi kia.

Đưa bàn tay dịu dàng xoa đầu trấn an, rồi hắn khẽ lẩm bẩm:

- Xin lỗi, xin lỗi em, tôi về muộn, đừng sợ ,ngoan...

Takemichi ngây ngốc trong lòng hắn.

Có lẽ tên kia sai rồi, cậu không sợ bóng đêm, cái cậu sợ là hắn , tên ác quỷ man rợ.

Nhưng cậu không nói gì cả, nếu phản kháng thì hắn sẽ giận , rất đáng sợ, điên rồ.

Tên kia như không để ý đến sự im lặng của cậu , hắn khẽ ôm cậu lên, đặt nhẹ lên giường.

Chú ý đến bàn tay đang xước da chảy máu, hắn nhìn chằm chằm một lúc. Đến khi cậu như sợ hãi mà giật lại cánh tay, hắn mới khẽ thở dài.
Đầy thương tiếc hôn nhẹ lên vết thương ấy, đôi mày nhíu chặt trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt như thể dòng máu kia làm đau tim hắn.

Một chút ẩm ướt trên mu bàn tay.

Takemichi bần thần nhìn Mikey khẽ liếm hết máu trên tay cậu, rồi xoa xoa.

Hắn như đã quen mà lấy băng cá nhân trên đầu giường dán lại.

Tay với lấy cuốn sách trên tủ, rồi nằm bên cạnh cậu, ôm lấy cậu , chất giọng khàn khàn ấy lại vang lên :

-Micchi ngoan, ngủ đi nào, tôi đọc truyện em nghe.

Giọng đọc vang lên, kết hợp tiếng vỗ lưng nhè nhẹ nhịp nhàng , Takemichi như hoàng tử bé bỏng của hắn, cả thế giới của hắn. Khung cảnh ấy lặp đi lặp lại hàng đêm không mệt.

Takemichi rất thắc mắc.

Vì cái gì ?

Vì cái gì lại dịu dàng như thế ?

Trong khi chính hắn đang giam cầm cậu trong tòa nhà ẩn khuất nơi rừng sâu suốt thời qua.

Cậu không quen hắn , không biết hắn là ai.

Mikey ? Là ai ? Là ai ? Tại sao không ấn tượng gì hết ?

Nhưng tên kia lại biết rõ cậu. Biết từng chi tiết nhỏ nhặt về cậu. Giống như suốt mười tám năm trên đời, người bên cạnh cậu luôn là hắn.

Ngày ấy hắn gọi :

-Em đây rồi, Micchi.

Và cơn ác mộng cũng bắt đầu từ đó.

-------End chap 1-------

Đã xong ! 12 năm thanh xuân đã hết!
Chờ kết quả đại học nào!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro