Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ màng, khung cảnh ấy dần hiện lên rõ mồn một, cái ngày đầu tiên, cơn ác mộng ấy...

9 giờ tối.

'Bíp Bíp!!'
'Hai bánh cá! 2 yên!'
'Cám ơn.'

Takemichi lấy 1 cái bánh cá nóng hổi từ hộp giấy, cắn từng miếng thơm phức béo ngậy.

Cậu không quá thích món này. Nhưng như thói quen không bỏ được, cũng không biết hình thành từ bao giờ, hầu như ngày nào cũng ăn ít nhất 1 cái.

Đường phố sáng trưng đèn, nhưng chẳng mấy ai ra ngoài nữa, đầu tuần đầy mệt mỏi, chỉ muốn lên giường đánh một giấc để tiếp tục chiến đấu cho ngày mai.

"Bịch...bịch...bịch"

Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.

Takemichi đút cái bánh còn lại vào túi áo, cậu muốn để dành lát về ăn.

Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, cậu nhẹ nở nụ cười. Nụ cười ấy rực rỡ lắm, tràn đầy năng lượng cùng niềm tin. Ánh sáng nơi đáy mắt như muốn hút hồn ai đó ngoài kia vẫn luôn dõi theo cậu...

Bỗng có tiếng bước chân khác.

1

2

3

4

5!

Ngừng rồi.

Nhưng sao lại dừng trước mặt cậu ?
Takemichi hướng mắt đến phía đối diện. Là một chàng trai trạc tuổi cậu, rất gầy, rất trắng, đặc biệt là đôi mắt, chúng thâm quầng trông như người ấy đã có cả tá đêm không ngủ, hơn thế, nó đen kịt, không chút tia sáng nào. Nhưng có lẽ cậu hoa mắt chăng, đã có chút gì đó lóe lên trên gương mặt không biểu cảm ấy...khi cậu nhìn người đó.

Thời gian đang trôi qua.

Nhưng người kì lạ kia không hề bước tiếp, vẫn đứng trước mặt cậu, nhìn chằm  chằm như muốn nuốt chửng cậu.

Takemichi không thể làm gì khác ngoài việc cất tiếng hỏi :

- Anh gì ơi ? Có việc gì sao ?

Tên kia hơi động khi nghe cậu cất tiếng nói. Rồi hắn chuyển mắt vào túi áo khoác của cậu.

"Gì đây? Muốn tiền ? Lưu manh sao?"

Hắn vẫn không dời mắt khỏi túi áo, Takemichi lùi bước về sau. Điều đó có vẻ khiến hắn giật mình, ngay lập tức bước thêm một bước!

"Không ổn rồi! Cậu không biết đánh đấm đâu đấy."

Liếc mắt tìm kiếm xung quanh, thế quái nào một bóng người cũng không có.

Theo quán tính dò tay vào túi áo khoác.

Vẫn nóng hổi.

Lôi ra ngoài cái bánh cá thơm phức. Cậu không còn tiền, còn mỗi cái bánh !

Ấy thế nhưng !

Ngay khi cậu lôi cái bánh cá ra ngoài, tên kia liền trợn tròn mắt nhìn nó.

Takemichi ngạc nhiên nhìn biểu cảm ấy, hơi ngờ ngợ

Rồi cậu bật cười, cười rất tươi! Nụ cười tỏa sáng đem theo hơi ấm xua đi cái giá lạnh.

Hắn như mê mẩn điều gì đó, nghiêng đầu nhìn nụ cười ấy, đôi mắt đen kịt lại lóe lên.

Takemichi đưa miếng bánh về phía đối diện, rồi cất tiếng nói :

- Anh muốn nó ? Lấy đi. Tôi tặng anh.

Tên kia ngây ngốc liếc cái bánh, rồi lại nhìn cậu, dường như từ nãy đến giờ, việc duy nhất hắn làm là dùng đôi mắt ấy nhốt cậu lại.

Takemichi thấy hắn không động, liền đưa tay túm lấy tay người kia.

Lạnh!

Bàn tay ấy sao lại lạnh như thế. Nó như giật lên khi cậu nắm lấy, rồi lại cứng đờ.
Cho đến khi Takemichi bỏ cái bánh vào đó, rồi buông tay.

Bất chợt cái lạnh ấy bao trùm toàn bàn tay cậu, siết chặt lấy tay cậu.

Takemichi bất ngờ nhìn tay mình bị nắm chặt, cái bánh cá cũng vì đó mà dần bị bóp méo dẹp lép.

Cậu hơi cắn răng xuýt một tiếng. Đau. Cái sức mạnh quỷ quái gì vậy ?

Chưa kịp định hình, một giọng nói khàn khàn cất lên đánh sâu vào trái tim cậu :

-Em đây rồi, Micchi.

-...Gì cơ ? Anh..biết tôi à ?

Hắn hơi khựng lại khi nghe câu ấy, rồi khẽ hít sâu. Trong chớp mắt, hắn nở nụ cười.

Nụ cười mỉm đầy lạnh lẽo, nhưng lại có gì đó thật kỳ lạ....một chút dung túng...cùng dịu dàng.

-Mikey. Hãy gọi tôi là Mikey.





-------------

Giật mình mở choàng mắt, bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Takemichi đưa mắt nhìn cửa sổ.
Trời sáng rồi.

Chầm chậm đưa tay xoa đầu.

46.

Cậu...lại mơ đến cái ngày đầu tiên, của cơn ác mộng.

Hắn-Mikey.

------hết chương 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro