Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chân trắng xanh hằn lên những vết gân trông thật gầy guộc đang đặt từng bước lên sàn nhà.

Takemichi vừa đi vừa cúi đầu ngắm nghía đôi chân ấy. Vừa đi vừa lẩm nhẩm : Thật xấu xí.

Cậu nhớ đến cái đêm nào đó, hắn nâng niu thứ xấu xí này lên, đặt từng nụ hôn thật dịu dàng trân quý.

Hắn nói : Nếu em trốn đi lần nữa, tôi liền bẻ gãy nó đi.

Nhớ đến đây, cậu dừng bước. Rồi lại ghé mắt ra ngoài cửa sổ bị khóa chặt. Bầu trời kia thật đẹp, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có tuyết.

Ngày ấy....cậu đã chạy trốn. Cũng từ khung cửa sổ này.

Takemichi sợ hãi, cậu run rẩy lần mò từng góc một trong phòng. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi tăm tối này, thoát khỏi tên khốn kiếp man rợ kia. Cậu muốn tự do, muốn về nhà...

Hắn đi rồi, vừa lái xe đi, cậu không muốn chết tại nơi này.

Trong phòng không có thứ gì cạy cửa cả. Nó bị khóa từ bên ngoài, cửa sắt nên rất chắc chắn.

Phải làm sao bây giờ ? Cậu muốn tự do ! Cậu không muốn chết ! Tên kia là ai ? Tại sao lại bắt cậu đến nơi này ? Tại sao ? Tại sao....

Từng hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng tim đập vang lên rõ mồn một trong khong gian tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Không thể chạy trốn bằng cửa chính.

Ngước mắt đến khung cửa sổ, ở đây là tầng hai, phía dưới có một mảnh vườn, chỉ cần chạy khoảng trăm mét nữa sẽ ra đến cổng chính.

Run rẩy nhìn ánh trăng ngày càng sáng. Takemichi hít sâu một lượt.

Cậu đến mở toang khung cửa sổ, đưa mắt nhìn phía dưới, một cơn nghẹn ứ nơi cổ họng.

Takemichi nhẹ nhắm mắt, cậu nhớ về mấy ngày trước còn đang tự do, cậu có thể gặp mẹ, gặp bạn bè, tìm công việc mới...cuộc sống của cậu.

Bàn tay nắm chặt lấy khung cửa đến trắng bệch.

Bất chợt mở bừng mắt, sợ độ cao cái quái gì ! Tự do trước cái đã.

Liều mình nhảy xuống khỏi căn phòng.
Tiếng ' bịch ' nặng nề vang lên, theo đó là tiếng xuýt xoa đau đớn.

Takemichi nhìn đầu gối rách một mảng lớn chảy máu dữ dội.
Cậu cắn chặt răng chống tường đứng dậy. " Mẹ kiếp , thoát rồi! "

Lê từng bước một ra khỏi cổng chính, đón lấy cậu là một mảng đen bao trùm cùng tiếng cây cối va đập kêu xào xạt.

Giữa rừng lại mọc một căn nhà cùng một tên biến thái!

Mùi tanh thoang thoảng nơi đầu mũi, đồ dùng cá nhân mấy ngày trước đã biến mất hết. Cậu lần mò đi trong bóng đêm ghê rợn, đau nhức nơi thân thể khiến cậu phải liên tục xuýt xoa.




- Hộc! Hộc !

Tiếng thở dốc không ngừng nghỉ vang lên đầy nhọc nhằn.
Takemichi đưa tay vuốt mặt, cậu không biết mình đã đi bao lâu.
Mùa đông đưa đến từng cơn gió rét cắt da thịt, thổi vun vút qua hàng cây.

Cậu lạnh, rất lạnh.

Nó như làm xót thêm vết rách nơi đầu gối, cả thân mình đau nhức không chịu nổi.

Hai chân cậu bắt đầu mềm nhũn rồi, nhưng ngước mắt nhìn màn đêm trước mặt, cậu vẫn chưa ra khỏi khu rừng.

Đau quá, lạnh quá.

Tiếng ong ong vang lên trong đầu, hai mắt bắt đầu thấy nặng.

Takemichi run rẩy cố mở to mắt nhìn phía trước. Cậu không muốn chết, không muốn , không muốn...




"Bịch....bịch....bịch...."

Takemichi như chết sững lắng nghe từng tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Cậu sợ hãi há to miệng như muốn kếu cứu , nhưng lại chẳng thể cất thành lời.

Không !không !

Ai đó cứu tôi với!

Takemichi cố nhấc hai chân di chuyển, nhưng nó cứ như bị yểm bùa, cậu không động đậy được nữa, cơn sợ hãi lan tỏa toàn thân. Làm sao bây giờ, cậu đau quá, lạnh quá, không động được nữa...

Hai chân Takemichi lung lay, mọi thứ như được quay chậm vậy, cậu ngã xuống, nhưng đỡ lấy lại là mùi nước hoa hương gỗ vẫn luôn thoang thoảng trong mấy ngày qua. Rồi hắn ôm lấy cậu, ôm rất chặt.

Hắn cúi đầu rúc vào hõm vai cậu, hít lấy hít để từng hơi một.
Mùi tanh của máu ngày càng nồng đậm dường như khiến hắn chú ý.
Hắn ngồi xuống rồi ôm cậu vào lòng, nhìn máu chảy ra từ đầu gối.

Takemichi ngước mắt nhìn hắn, mặt tên kia trắng bệch, trông rất đáng sợ, nhưng cậu không phủ nhận, hắn đẹp, rất đẹp. Nhưng lại là một tên biến thái kì quặc...

Ngày đầu hắn nói, hắn tên Mikey.

Mikey, Mikey...

Takemichi mệt mỏi ngồi trong lòng hắn, cố gắng lục lọi trong khối óc nhưng lại chả còn gì ngoài đau nhức nơi cơ thể.

Takemichi run rẩy bám lấy tay áo hắn.
Tên kia giật mình nhìn cậu.

Lúc đó, không biết có phải đau đớn làm lú lẫn đầu óc hay không, cậu chỉ biết cậu muốn hết đau, muốn chăn ấm, muốn ngủ...
Takemichi khi ấy thủ thỉ

- Đau...

Hắn hơi trừng to mắt khi nghe cậu nói, có gì đó xao xuyến nơi đáy mắt.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cất lên chất giọng khàn khàn.

- Hôm nay không phạt em, ngủ đi, mình về nhà.

Giọng nói ấy như liều thuốc thôi miên vậy, cậu cảm giác được hắn bế mình lên, bước từng bước cẩn trọng, cậu nghe thấy giọng hắn vỗ về " Không đau,không đau, mình về nhà..."

Đáng sợ, nhưng lại ấm áp, ấm lắm...

Và lần đầu.... cũng là lần cuối.

Sau hôm ấy, Takemichi không hề chạy trốn nữa. Cậu không phản ứng, không cảm xúc...nhưng lại như có gì đó thay đổi.

-------------------

Hồi ức bị dập tắt bởi nụ hôn nóng rát phía sau gáy.

-Nghĩ gì vậy ?- Hắn thầm thì hỏi.

Cậu xoay người nhìn vào mắt hắn. Lại như thói quen, cậu được ôm vào lòng.

- Hôm nay có bánh cá này, tôi với em cùng ăn, nhé ?


Takemichi không nói gì mà tựa vào  lòng hắn, để hắn đút từng miếng bánh cá quen thuộc.

Ngày thứ 46

Takemichi tự hỏi :

Cậu vẫn rất hận Mikey...phải không ?

----------hết chương 3--------
















Hôm nay bố tôi uống rượu vì có đám
Tôi lại làm sai lúc ông uống rượu.
Bình thường không vậy đâu.

Ông đay nghiến tôi rằng tôi đi chết đi.
May thật, sắp lên Hà Nội học rồi.
Không làm ai chướng mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro