Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt gió lạnh tràn về, bên ngoài bao phủ bởi tuyết trắng.

Trong phòng, tiếng đọc sách của người đàn ông có chăng làm vơi đi một phần lạnh lẽo.
Takemichi được Mikey ôm vào lòng, hắn đang kể cậu nghe những câu chuyện kỳ thú, về gia đình, về xã hội và về tình yêu.
Cái giọng khàn khàn ấy lại như có ma lực, Takemichi nghe không sót một chữ nào, vì cậu được hắn đưa đến những thế giới mới của mộng mơ và hạnh phúc.

Tiếng gấp sách cuối cùng vang lên. Cậu choàng tỉnh khỏi chuyện tình đẹp đẽ vừa rồi.

Ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch khôi ngô hướng cậu nở nụ cười nhạt :

- Mình đi ăn trưa, em nhé.

----------------------

Tiếng bát đũa thi thoảng va chạm tạo tiếng vang nhỏ.

Hai người ngồi đối diện nhau lẳng lặng ăn cơm.

Đôi lúc Mikey ngẩn ngơ nhìn cậu, khẽ bật cười khi cậu nhăn mặt ăn rau, lại gắp cậu miếng thịt, miếng cá.

Sau khi ăn xong, Mikey rửa bát, Takemichi ngồi yên lặng đợi hắn.
Xong xuôi, hai người về phòng, xem tivi trong chốc lát, rồi cậu đi nghỉ, hắn đi làm.


Khẽ nằm xuống giường, Mikey cúi xuống  trao cậu nụ hôn:

-Ngủ đi, tối tôi về.

Takemichi vẫn nhìn hắn, không mở miệng.

Hắn ra khỏi phòng, cậu nghe tiếng khóa cửa vang lên canh cách, có tận 2 lớp. Tiếp theo là cửa chính, rồi đến cổng. Hắn đi rồi.

Takemichi nhìn trần nhà cho đến khi không còn nghe âm thanh nào nữa, mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Chiều nay, lại ở một mình."

------------

10 giờ đêm, Mikey trở về, bước vào phòng, theo thói quen đi tới cửa sổ, ôm lấy thân ảnh nhỏ ấy.

- Tôi về rồi, micchi đợi lâu không ?

Mikey nghe tiếng có ai đó dùng mũi nhỏ hít hít.

Hắn bật cười vui vẻ , lấy trong áo túi bánh cá mới mua.

"May hôm nay họ còn bán. Của em"

Takemichi cắn một ngụm, để hắn bế cậu ra phòng khách xem tivi, đến 11 giờ, cùng nhau lên giường.

Mikey ôm cậu rất chặt, rồi hắn lại kể cậu nghe hôm nay đi làm những gì , có mệt hay không, quán bánh cá kia dạo này hay nghỉ bán sớm vì lạnh, hắn phải nhanh chóng mua mới không bị muộn...

Mơ màng cảm nhận tiếng vỗ lưng nhè nhẹ, giọng nói khàn khàn, mắt nặng nề dần, cậu chìm vào giấc ngủ.

Hình như...cậu quên thứ gì đó...

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ?

À, thì ra đã rất lâu, Takemichi không còn đếm số ngày bị nhốt lại đây nữa.

Chắc cậu quên, chứ không phải cố tình đâu,nhỉ ?


-----------hết chương 4---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro