Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tu Chân Giới, có 3 loại. Thứ nhất là Thiên Càn, loại này chiếm phần ít trong giới nhưng tu vi cao siêu, thông minh xuất chúng. Sinh ra đã có phẩm chất hơn người, nhanh nhạy, tinh tế. Loại hai chiếm đa số là Cùng Nghi, đa phần Cùng Nghi rất bình thường trừ Nguỵ Anh. Loại cuối cùng là Địa Khôn, loại này rất ít, hiếm hơn cả Thiên Càn. Địa Khôn có thể là nam hoặc nữ, đời đời đều khinh miệt họ, nói họ chẳng khác gì cỗ máy. Phải, một cỗ máy đẻ con chứ chẳng làm được gì, chân tay thì yếu ớt, họ có thể mang thai kể cả nam lẫn nữ. Nhà nào có Địa Khôn thì dòng họ lại khổ não, tìm cách gả cho một gia đình Thiên Càn nào đó giàu có. Không một ai thừa nhận họ cả, trách được ai chi bằng trách họ ư? Sinh ra là một Địa Khôn.

-Bà coi cháu tôi mới gả qua nhà đối diện chưa được một tuần đã có thai, tưởng được cưng chiều ai dè thấy nó làm suốt. Haiza, thật sự chẳng khác nào cái máy sinh con mà.

Giang Trừng đi ngang qua nghe thấy cuộc đối thoại của hai ông bà lão bán khoai, lòng chợt lạnh. Hừ nhẹ một tiếng, bước đi liền mạch về Liên Hoa Ổ.

Địa Khôn thì sao, hắn cũng là Địa Khôn? Hắn một mình xây lại Liên Hoa Ổ, một mình cô độc nơi đây suốt 13 năm, ai nói hắn yếu đuối, ai nói.

Trong phòng, Giang Trừng đang coi sổ sách thì Giang tổng quản vào trình báo.
-Giang tông chủ, có Lam tông chủ tới, đang đợi trước cửa.

Giang Trừng ngóc đầu dậy hoài nghi, Lam Hi Thần? Hắn vì cớ gì tới đây, chẳng lẽ lại đến đây cầu thân ta. Không, nghĩ gì vậy? Giang Vãn Ngâm ơi Giang Vãn Ngâm, ngươi khổ chưa đủ ư, không vì một chút ít đó mà hy vọng, không được. Ta suốt một tháng nay hết chém hết giết bao nhiêu người đến cầu thân, thư của các tộc gửi đến hắn ngày càng nhiều. Thân phận bại lộ, ta như ngồi trên đống lửa, chỉ còn cách cự tuyệt, đánh trả bảo vệ mình. Ngươi không được hy vọng, triệt để quên đi hình bóng của ai kia, hắn bất quá cũng chỉ ghé qua du ngoạn mà thôi.

-Nói ta đang rất mệt, phiền Lam tông chủ một dịp khác. Thất lễ.
-Vâng, thần xin cáo lui.

Hai tay day day thái dương một hồi không biết tự khi nào đã ngủ, trong mộng hiện lên ta cùng hắn thành thân ngay trước mặt Lam Khải nhân- thúc hắn. Chuyện chẳng có gì cho khi ta ngước lên thấy trong đôi mắt hắn ánh lên sự chán ghét, còn ta đang cười rất tươi. Thoắt cái khung cảnh tựa như thay đổi, chớp nhoáng ta đã ở trong một căn phòng, đầu giường có một đứa bé gái nằm im ngủ, thoạt rất ngoan, rất giống ta và hắn. Ta đi tới định chạm vào mặt bé thì giọng nói từ xa khiến ta giật mình.
-Giang Trừng, ngươi không được đụng đến đứa bé, không thì con bé sẽ giống ngươi. Lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng kiêu ngạo, hống hách.

Tim ta như thắt lại, người trước mặt không phải Lam Hi Thần ta biết. Lam Hi Thần ta biết, ta thương là người bề ngoài đoan trang, nhã nhặn, ôn nhu như nước. Bình tĩnh, gọn gàng, lúc nào cũng cười tươi trấn an ta chứ không phải người này. Thân nồng nặc mùi rượu, bên cạnh cười cười nói nói một mình, cái gì mà" A dao" . Quang Dao ư? Hắn chết từ lâu rồi mà, vì gì, trang phục không nghiêm chỉnh, lỏng lẻo, mạt ngạch cũng lệch, không giống y chút nào. Y cứ thế đi lướt qua ta, nằm trên giường ôm bé gái ngủ một giấc, mặc ta đứng trước giường. Khung cảnh quá đỗi kinh khủng. Đầu đau kinh khủng, cơn mơ cũng tan dần theo ánh sáng lọt qua khe cửa, mới đó đã sáng sớm rồi, ta thực chất ngủ cũng ít nhất một ngày đi.

Giấc mộng cứ như hiện thực báo trước, tâm rối loạn trong ngực, miệng mỉm cười nhẹ thầm nói không có chuyện gì đâu, ta là ai, đường đường là Tông chủ của Liên Hoa Ổ, không đời nào muốn cưới là cưới, muốn làm gì thì làm, chỉ là mơ thôi.

Tay khoác sau lưng, từng bước chân mạnh mẽ đầy khí phách lại vang lên khắp dãy phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro