Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tỉnh dậy một lần nữa vào buổi sáng hôm sau. Lòng cũng vì giấc mơ hôm qua mà muộn phiền đôi chút. Chưa kịp lên bàn ăn sáng đã nghe Giang tổng quản bẩm vọng vào.
- Thưa tông chủ, Lam tông chủ vì nghe nói Giang tông chủ mệt đã gửi ít trà Cô Tô sang, ngỏ ý muốn tông chủ mau chóng bình phục.

Trà? Lam Hi Thần gửi trà cho ta? Ta không nghe nhầm, hết hôm qua muốn gặp lại hôm nay tặng trà, rốt cuộc y muốn gì? Hay như ta nghĩ chẳng lẽ cầu thân nhưng vì gì chứ, y không phải mỗi ngày nhận cả chục đơn cầu thân sao. Với lại thúc y cũng không thích ta, hà cớ gì cứ tự ép. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, ta lại thầm thở dài, ta suy nghĩ nhiều rồi, quan tâm cũng thường thôi bởi ta và y là bạn hữu xã giao, tông chủ hai phương coi như phải phép thôi. Tự làm mình ảo tưởng mà thôi!
- Phiền Giang tổng quản cất vào trong kho giùm ta. Nhân tiện thay ta cảm ơn Lam tông chủ một chuyến.

Nói đoạn ta vào gian phòng đọc sách nhưng ngặt nỗi không chữ nào vào đầu cả, trong đầu toàn là những câu hỏi về Lam Y Thần, tách trà đã nguội tự bao giờ cũng tỏa ra hương thơm gợi nhớ người mang nó sang đây. Chao ôi, ta điên rồi sao, một người suốt ngày chỉ biết đọc sách, cầm đao múa kiếm mà giờ đây đa sầu đa cảm, ưu tư cho ai xem.

Ta chỉ biết hình như ta lỡ thương y rồi nhưng y thương ta không ta không biết, y chưa bao giờ thể hiện với ta. Số lần ta gặp y đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là các buổi họp triều chính giữa các môn phái với nhau, lần nào cũng như lần đó, ai y cũng đối tốt như nhau, chỉ trách ta để ý quá mà thôi.

Nhìn mình trong gương ta có chút chạnh lòng, Địa Khôn có rất nhiều nhưng nam Địa Khôn thì rất hiếm, nói đúng hơn là còn mỗi ta, khi tin tức bị tràn ra, ta đã rất điên cuồng dẹp loạn nó nhưng sâu thẳm đó là chút mong đợi. Mong đợi người kia được biết, muốn xem phản ứng của y, muốn biết y sẽ làm gì, có ý với ta không nhưng đều không thấy, mọi việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lam tông chủ chỉ đến đây khi có việc cần bàn, suốt ngày cũng chỉ công việc, dần dà ta không chết lặng giữa đống thư cầu thân cũng chết tâm trước tâm tình như không có gì của y. Có lẽ từ đầu chả có nên dây vào cái thứ tình yêu ngu ngốc này rồi.

Người ta hay nói Địa Khôn thường có trực giác tốt nhất trong tu chân giới quả không sai.

Giấc mơ hôm nay giống hệt hôm qua nhưng chỉ khác duy nhất một điều. Lam Hi Thần gọi "A Dao" khi đang ân ái với ta, trên chính chiếc giường ta đang nằm, mặt y với ta đấm đìa nước mắt, nhưng phải chăng hai cảm xúc khác nhau. Mặt y ánh lên tia vui sướng tột độ xen lẫn hạnh phúc miệng luôn lẩm nhẩm " A Dao, A Dao đệ về rồi, đệ về thật rồi. Ta ,ta mừng quá".

Ta dù trong mơ cũng cảm nhận được nỗi đau lúc ấy, nó âm ỉ nhưng âm thầm lắm, chưa bao giờ ta thấy y cười tươi như lúc này, ta cũng cười theo y nhưng sao không nổi, ha ha ha. Chỉ một lúc sau, ta cười lớn lên, át đi tiếng khóc bi thương của ta. Nỗi đau thấu trời khiến con người ta mất đi nhận thức nói cười như thế nào, ta dần cảm thấy đầu ong ong, chỉ thấy mình mẩy tê rần, giường rung lắc dữ dội. Ta cắn răng đến bật máu không tiếng rên phát ra miệng, ta biết ta ảo tưởng quá nên ông trời trừng phạt ta ngay cả trong mơ đây mà. Nhìn đứa con nằm im lìm trong nôi bên cạnh mà lòng quặn lại, con ta sẽ hạnh phúc nếu ta tiếp tục với y chứ, con sẽ có cha, cha con là tông chủ của cả Cô Tô Lam Thị, con chắc tự hào lắm.

Ta đắm chìm trong giấc mơ kinh khủng đó như thể nó là sự thật, bất giác một giọt lệ rơi xuống mở màn một tấn bi thương sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro