Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Chat* một cái tát giáng xuống mặt cô. Lấy nhau đã được 10 năm nhưng không đêm nào anh trở về nhà. Có về cũng chỉ vài ba lần nhưng luôn trong tình trạng say xỉn.

- Cô dám tát cô ấy sao?

Anh hét lớn. Mắt anh giờ đã hằn tia máu,trông vô cùng đáng sợ.

- E...em...k..không có

Cô khó nhọc mói ra. Biết chồng có vợ bé mà cô không thể làm gì. Chưa bao giờ cô thấy mình thảm hại như lúc này. Nhưng không thể trách anh,vì cô ngày xưa quá ngu ngốc đem lòng yêu anh đến dại khờ, giờ không thể dứt ra được.

- Còn chối sao?-Anh tiếp tục quát lớn.

- Hừ-Cô hừ nhẹ một tiếng. Luôn là vậy. Giải thích anh có bao giờ tin? Vậy thì giải thích làm gì chứ? Thấy cô không có phản ứng,anh liền kéo cô dậy đè lên tường

- Tôi hỏi tại sao cô lại dám tát cô ấy!

Mặt anh đỏ ửng vì tức giận,gằn giọng như thể muốn thách cô không trả lời.

- Nếu em nói em không tát cô ta, anh có tin không?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không chút e dè.

-T...tôi-Anh lúng túng,chưa bao giờ anh thấy cô như vậy.

- Chắc là không rồi.

    Cô cụp mắt xuống, nước mắt lại rơi. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt cô. Đau đớn, rất đau.

- Khóc cái gì chứ?

  Anh chưa bao giờ nhìn thấy con gái khóc. Giờ lại nhìn thấy cô như vậy, anh thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Anh thả cô ra, đi thẳng ra ngoài. Cô ngồi trong phòng, gục đầu vào tay, khóc nức lên. Cô đang khóc vì cái gì chứ? Khóc cho tình yêu đơn phương 10 năm nay của cô sao? Hay khóc vì anh đối xử với cô quá tệ bạc? Cô cũng không biết nữa, chỉ muốn khóc thôi. Khóc thật nhiều để rồi ngày mai thức dậy có thể quên đi hết mọi thứ. Cô nhắm mắt, giấc ngủ đến với cô rất nhanh. Cô chỉ muốn ngủ, mong muốn ngày mai sé khác.

- Aaaaaaaa...- Cô bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Cô lại gặp ác mộng nữa sao. Cô tự cười bản thân, mệt thật. Một mình cô trên chiếc giường rộng thênh thang. Anh chắc đã đi làm từ sớm, cô khó nhọc lết xuống giường, vào làm VSCN.

-Cô chủ dậy rồi sao?

Tố Tố- người đã làm việc cho nhà cô mười năm cũng là bạn thân của cô trong suốt 10 năm qua.

- Ừ, anh ấy đâu?-Cô bước xuống nhà

- Dạ thưa cô cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ

- Thế ah.

Cô nhìn chằm chằm vào mâm cơm trước mặt. 10 năm làm vợ anh, chưa lúc nào cô ăn ngon miệng.

- Tôi ăn xong rồi, cô dọn đi nhé- Cô cầm lấy túi xách ra khỏi cửa.

- Còn chưa ăn được gì mà.

Tố Tố nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, tại sao lại cô dơn đến vậy?

*Cộc cộc*

- Vào đi.

Trong căn phòng làm việc rộng thênh thang, chàng trai có khuôn mặt vô cùng đẹp, đôi mắt màu hổ phách của anh không lẫn đi đâu được.

- Lục Khương, em mang tài liệu đến cho anh nè

Tiểu Khanh- thư ký cũng như vợ bé hiện tại của anh. Cô luôn mặc những chiếc váy ôm sát cơ thể, ngắn cũn cỡn lộ ra thân hình nóng bỏng cùng cặp chân dài thườn thượt.

- Ừ, cứ để đấy cho anh.

    Anh khoing thèm liếc nhìn cô một cái, vẫn tiếp tịc làm việc. Thấy vậy cô tức không thôi, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn này để anh ngắm mà anh không thèm nhìn dù chỉ một chút.

- Anh hết yêu em rồi hả?

   Cô vừa nói vừa ngang nhiên ngồi lên đùi anh,còn cố tình ưỡn ngực ra trước.

- Tiểu Khanh, đang giờ làm việc- Anh nhíu mày nhìn cô.

- Em không biết đâu, anh hết yêu em rồi phải không?

    Cô mè nheo nói. Thấy cô vẫn chưa chịu đi, không còn cách nào khác, đành hôn cô, nụ hôn không sâu nhưng cũng đã lọt vào mắt của người nào đó.

- H..Hai người...

   Lâm Lâm đứng ngoài cửa bất động, tập tài liệu trên tay cô rơi xuống đất. Thấy cửa mở, cô bước vào phòng để đưa tập tài liệu cho anh thì chứng kiến cảnh hai người tình tứ với nhau, cô như chết lặng. Tim cô như hàng ngàn con dao cứa vào, đau đớn kinh khủng. Cô phải rất cố gắng mới giữ cho mình đứng vững.
- Sao không gõ cửa?- Anh nhíu mày,hỏi

- E..Em đến đưa tài liệu cho anh-Cô lắp bắp, cô còn đang rất sốc

- Nếu chỉ có thế thì cô lui ra được rồi đấy

- V..Vâng.

Cô chao đảo bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, cô ngồi thụp xuống đất, nước mắt lại rơi, vì anh....
  

------------------------------
Lần đầu ta viết ngược, có gì sai sót nhớ góp ý với ta!:)
Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro