Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lâm Lâm đâu?

Anh bước vào nhà, lạnh lùng hỏi.

- Dạ thưa cậu cô chủ đang ở trên nhà ạ

Nghe thấy vậy anh lên thẳng phòng. Khi lên đến phòng, anh thấy cô đang ngủ say, quần áo vẫn chưa thay ra, mồ hôi nhễ nhại mặt thì trắng bệch. Mặc dù là vậy nhưng khuôn mặt có chút bầu bĩnh của cô vẫn rất đẹp. Anh đứng ngắm con người đang say ngủ trên giường nhưng bỗng nhiên kí ức năm xưa chợt ùa về. Anh nhất quyết không được rung động.

- Dậy, thay quần áo còn đến dự tiệc cùng tôi

Anh quát lớn. Cô bị tiếng quát lớn làm cho tỉnh giấc.

- Anh về rồi à

Cô từ từ mở mắt. Nhớ đến chuyện sáng ngày hôm nay tim cô lại nhói đau. Tại sao anh vẫn còn về đây chứ?

- Tôi cho cô 5'

Nói rồi anh bước thẳng ra cửa, để lại cô một mình trong phòng. Cô cũng đứng dậy chuẩn bị đi dự tiệc cùng anh.

Bữa tiệc của giới thượng lưu luôn là bữa tiệc linh đình và sang trọng nhất. Ở đây hội tụ những gương mặt của những người nổi tiếng, những doanh nhân trẻ thành đạt nhất thế giới. Bữa tiệc đợt này được tổ chức với quy mô lớn, rất nhiều người danh giá được mời tới đây.

*Kẹt*- Chiếc xe limousine màu đen sang trọng dừng lại trước cửa trong sự ngỡ ngàng và thích thú của mọi người. Từ trong xe, chàng trai tuấn tú bước xuống. Chiếc vest đen càng tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Anh bước xuống xe mở cửa cho một cô gái vô cùng kiều diễm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu trắng ngần. Búi cao tóc, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận.

- Chào anh, Lục Tổng

Trịnh Sở Khải, ông chủ nhà họ Trịnh cũng như là đối thủ trên thương trường suốt mấy năm qua của Lục Gia.

- Chào cậu- Anh giơ tay bắt lấy tay Trịnh Sở Khải.

- Chắc hẳn đây là Lục phu nhân- Anh đưa tay về phía cô.

- Vâng, chào anh- Lâm Lâm cũng đưa tay ra bắt lấy tay Trịnh Sở Khải.

- Thôi, xin phép cậu, chúng tôi vào trước-Nói rồi anh ôm eo cô bước vào bữa tiệc.

   Sau một tiếng đồng hồ phải nở nụ cười thật tươi để tiếp khách, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Cô cầm ly rượu anh đưa hấp một ngụm. Từ đằng xa, cô trông thấy Tiểu Khanh đang đi đến chỗ cô.

- Chào chị, Lâm Lâm. Hôm nay chị đẹp quá!

Cô ta nở một nụ cười tươi rói nhìn cô, như chưa từng có chuyện gì xảy ra sáng nay vậy.

- Chào em, hôm nay em cũng thực sự rất đẹp- Cô trưng ra nụ cười gượng gạo với Tiểu Khanh.

- À, mà này, bao giờ chị định buông tha cho Lục Khương của tôi đây?

     Cô ta cố tình nhấn mạnh hai từ " của tôi". Nghe thấy vậy, mặt Lâm Lâm tối sầm. Cô đưa ly rượu lên uống để có thể giữ bình tĩnh thì từ phía sau, có bàn tay giựt lấy ly rượu trên tay cô, uống sạch.

- Lâm Lâm, anh đã dặn em thế nào? Uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.

       Cô cười nhẹ, sao anh có thể diễn giỏi như vậy chứ, Lục Khương?

- Lục khương, em mệt- Cô ngước lên nhìn anh.

- Mệt sao? Được, chúng ta về- Anh bế thốc cô lên.

- Xin lỗi mọi người, con mèo nhỏ nhà tôi cảm thấy mệt nên chúng tôi xin phép về trước- Anh bế cô ra ngoài trong  tiếng vỗ tay khen ngợi và ghen tị của mọi người. Ra đến ngoài, anh liền thả cô xuống.

- Tự về- Anh lạnh lùng nói rồi đi mất.  Cô cầm đôi giày cao gót của mình lên rồi đi bộ về nhà. Nhưng giờ đầu cô rất đau, cô không uống được rượu nhưng vẫn phải cố để tiếp khách. Chắc anh sợ cô uống say rồi nói năng linh tinh nên đã cố tình uống hết ly rượu đó. Đầu cô giờ đang rất đau. Cô lấy điện thoại trong túi, gọi cho anh. Nhưng mãi anh không chịu bắt máy nên cô đã gọi về nhà.

- Alo- Tố Tố là người nghe máy.

- Tố Tố, mau đến cứu tôi, đầu tôi đau quá.- Cô ôm đầu, ngồi thụp xuống đất.

- Cô chủ, cô có sao không? Đợi tôi một chút, tôi đến ngay.

  Nói rồi Tố Tố tức tốc đến chỗ Lâm Lâm, không quên dặn dò những người hầu còn lại.

1h đêm ngày hôm ấy, Lục Khương mới về nhà.

- Lâm Lâm đâu?- Anh hỏi một người hầu.

- Dạ thưa cậu chủ, cô chủ vẫn chưa về ạ-Người hầu cung kính trả lời.

- Chưa về? Cô ta còn đi đâu chứ?- Anh đi thẳng lên lầu, kệ cô ta, cô ta có về hay không liên quan gì đến mình?


----------------------
   Sao nào mấy bé? Góp ý với ta đi chứ. Lần đầu ta viết ngược nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro