Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ư- Cô từ từ tỉnh dậy, cô đang ở đâu vậy?

- Cô chủ tỉnh rồi- Tố Tố đỡ cô dậy.

- Tôi đang ở đâu vậy?

- Dạ, cô chủ đang ở trong bệnh viện ạ. - Tố Tố vừa gọt táo vừa nói.

- Vậy à, mấy giờ rồi Tố Tố?- Cô vừa nói vừa xoa xoa thái dương. Mặc dù đã đỡ hơn nhiều nhưng nó vẫn nhói khiến cô vô cùng khó chịu.

- Giờ là 6h sáng, cô chủ đã ngủ được 6 tiếng rồi đấy ạ.

- Cái gì cơ???- 6 tiếng, vậy có nghĩa là cô không về nhà đêm qua sao. Haizz, vậy là về chịu trận với anh rồi.

    Cô nằm viện thêm 1 ngày rồi  được xuất viện. Tối ngày hôm ấy, Tố Tố đưa cô về nhà. Căn nhà tối om, hôm nay anh lại không về nhà. Cô bước lên phòng. Lên đến nơi thấy phòng sáng trưng. Chắc là có người lên dọn phòng.

- Cô không cần dọn phòng nữa đâu, hôm nay tôi rất mệt-Cô bước vào phòng, uể oải nói.

- Lục Khương??- Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên giường.- Hôm nay anh lại về sao?

-Nhà tôi, tôi không được về sao?- Anh vẫn không nhìn cô.

- Không, ý em không phải vậy...-Cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Lâu lắm rồi anh mới về nhà. Không những thế còn rất tỉnh táo, không hề uống rượu nữa.

- Tôi xin lỗi vì truyện cô vào viện- Anh nói, tiếp tục không nhìn thẳng vào mắt cô.

- Dạ?- Anh vừa nói gì cơ, xin lỗi cô? Hôm nay anh ăn phải cái gì sao?

- Cô bị điếc à?- Anh nhíu mày, làm gì có chuyện anh sẽ nhắc lại câu đó chứ.

- Dạ không.- Cô quay mặt đi, khẽ nở nụ cười nhẹ. Lần đầu anh như vậy, cô thực sự rất vui.

- Vậy thôi, tôi có việc bận rồi.- Nói rồi anh đi ra ngoài. Anh đi qua cô, cô nắm lấy cánh tay anh, giữ lại.

- Anh lại đi sao? Hôm nay ngủ lại với em đi!- Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh như đang cầu xin

- Cô đừng có làm càn, cút ra tôi còn có việc- Anh rất bất ngờ, hất tay cô ra. Người cô đập vào tường ngã lăn xuống đất. Cô nén đau, không kêu lên. Thấy cô như vậy, anh có chút xót xa nhưng vẫn tiếp tục đi ra khỏi cửa. Cô ôm mặt khóc nức lên, tưởng rằng quan hệ giữa cô và anh sẽ tốt lên, ai ngờ vẫn vậy. Cô khóc rất nhiều, không thể ngưng lại. Nước mắt vẫn cứ rơi, mặc cho cô có gạt  đi thì nó vẫn rơi. Mệt quá, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn ngồi dưới đất, người đau ê ẩm. Chắc do hôm qua cô ngủ sai tư thế nên mới vậy. Lâm Lâm gặng dậy, lê thân vào làm VSCN.

Giờ Lục Khương đang ở công ty làm việc. Đã là cuối năm nên anh có rất nhiều việc phải làm. Bỗng nhiên nhớ đên hình ảnh ngày hôm qua của Lâm Lâm, anh cảm thấy chạnh lòng, thấy mình có vẻ hơi quá. Anh nghĩ thế nào đành lấy điện thoại trong túi ra định nhắn tin xin lỗi cô thì bỗng có tiếng gõ cửa. Anh đành cất điện thoại vào trong túi vì luật công ty không cho phép sử dụng trong giờ.

- Lục Khương à, em mang bản kế hoạch cho tuần sau đến cho anh nè!- Tiểu Khanh bước vào. Vẫn như mọi khi, cô ta mặc trên người bộ váy đen cúp ngực, ngắn chỉ quá mông một chút để lộ ra thân hình đầy đã, gợi cảm của mình.

- Ừ, để đó cho anh-Anh liếc lên nhìn cô rồi lại tiếp tục làm việc.

- Anh này,30' nữa là có buổi hẹn với bên Vương gia đó, giờ mà không đi chắc không kịp đâu- Cô tiến sát lại gần anh, cúi đầu xuống làm lộ bộ ngực căng tròn.

-Ừ, anh biết rồi,bảo người chuẩn bị xe, chúng ta đi.

Nói rồi anh đứng dậy, tiến ra cửa. Tiểu Khanh cũng lẽo đẽo theo sau.
Trên xe ô tô của anh, Tiểu Khanh và Lục Khương ngồi ghế sau, có tài xế lái xe. Vì cô là thư ký của anh nên được phép đi cùng.

- Anh này, cái buổi hôm trước ở bữa tiệc ý, thực ra chị Lâm Lâm cũng không có làm gì em- Cô nói với giọng run run, cố tình cho Lục Khương biết cô đang giấu chuyện gì đó.

- Sao? Cô ta lại làm gì em nữa sao?- Anh nhíu mày.

- Không có - Tiểu Khanh cúi đầu, bĩu môi.

- Nói!- Anh gằn giọng. Chẳng nhẽ cô ta lại đang giở trò gì.

- Anh không được đánh chị ấy nha!

- Ừ- Anh miễn cưỡng trả lời.

- Chị ấy bảo là em hãy cút đi, đừng để chị ấy nhìn thấy mặt em nữa. Chị ấy bảo là em cứ xen chân vào cuộc tình của hai người, nói anh sẽ không bao giờ yêu em đâu!- Tiểu Khanh nói như thể sắp khóc đến nơi rồi.

- Cô ta bảo với em như vậy sao?- Anh cong mày. Thật bõ công tôi có ý tốt với cô. Con người cô thật đáng sợ, Lâm Lâm. Thật đáng khinh bỉ mà.
     Thấy mặt anh đen lại, Tiểu Khanh liền cười thầm, đúng là ngu ngốc. Làm sao Lâm Lâm có thể làm như vậy chứ? Rồi anh xem, tôi sẽ lấy tập đoàn Lục Gia khỏi tay anh!

- Anh hứa là không được làm gì chị ấy rồi đó- Vừa nói cô vừa ôm lấy tay anh nũng nịu.

     Hôm nay cô đến công ty muộn vì phải đi bộ, cũng một phần vì hôm nay cô cũng dậy hơi trễ. Lên đến công ty đã bị trưởng phòng gọi lên.

- Chị cho gọi em?- Cô bước vào.

- Sao hôm nay đi muộn?- Trưởng phòng Hạ- Hạ Miên là một người vô cùng nghiêm khắc. Từ trước đến nay mối quan hệ giữa cô và trưởng phòng chưa bao giờ tốt

- Em có xin phép rồi, chị chưa nhận được sao?

- Cô không nhớ luật mới của phòng sao? Sẽ không chấp nhận bất kể ai đi muộn dù cho có ly do nào đi chăng nữa.- Hạ Miên ngẩng lên nhìn cô.

- Có luật đó sao? Từ lúc nào vậy ạ?- Cô ngạc nhiên nhìn Hạ Miên.

- Từ sáng nay.- Hạ Miên thản nhiên trả lời.

- Cái gì cơ ạ? Nhưng em không biết!

- Kệ cô, giờ thì về và lao động đi. Cô sẽ bị trừ 50% tiền lương tháng này, trực nhật cho công ty 3 tuần và chép lại quyển luật của phòng 100 lần cho tôi.- Chưa kịp để Lâm Lâm phản ứng, Hạ Miên đã đuổi cô ra ngoài.

    Chiều ngày hôm ấy, công việc đã nhiều, 9h cô mới xong thì lại phải tiếp tục ở lại trực nhật. Mọi người đã về hết, chỉ còn cô với cây chổi trong phòng. Cô khóc không ra nước mắt mà!
Cô về nhà rất muộn, rón rén bước vào nhà.

- Sao về muộn?- Lục Khương đang ngồi trên sofa.

- Anh chưa ngủ sao?- Cô giật mình, nói.

- Cô bị điếc à?- Anh lạnh lùng liếc lên nhìn cô.

- Em phải ở lại trực nhật.- Cô nói, cúi đầu.

- Trực nhật sao? Ai bảo cô?- Anh khó hiểu nhìn Lâm Lâm.

- Trưởng phòng Hạ ạ, bởi vì.. em đi muộn- Cô cúi đầu càng sâu hơn, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

- Đi muộn sao? Cô giỏi lắm!- Anh nhếch môi cười khinh bỉ. Đến cả đi làm cũng muộn, cô làm được gì nữa đây?

- E..em xin lỗi- Cô mếu máo nói. Cô cũng thực sự rất hối lỗi rồi mà.

- Cô đã làm gì Tiểu Khanh đêm hôm trước?- Anh không thèm nhìn cô, nói

- Tiểu Khanh sao? Cô ta lại nói chị ấy tát em?- Cô hừ nhẹ, lúc nào cũng vậy. Người luôn chịu thiệt là cô.

- Vậy cô đã làm gì cô ấy?- Anh liếc lên nhìn cô

- Em không làm gì hết, anh tin hay không thì tuỳ!- Cô chán nản nói, cô mệt với việc phải giải thích rồi, có anh cũng đâu có tin?

- Không làm gì sao?- Anh đặt tờ báo đang đọc xuống, nhìn cô nhíu mày.

- Anh tin hay không thì tuỳ anh, hôm nay em rất mệt.- Cô mệt mỏi đi lên phòng tắm rửa. Anh nhìn theo cô, anh biết là cô đang nói thật nhưng lại bắt mình không được tin lời cô ta nói. Tại sao một người đàn bà như cô ta có thể đáng tin chứ?

--------------------------

Các bé à, ta thấy tình trạng đọc chùa vẫn đang tiếp diễn nha!~~Vote cho ta đi mà <3
    Ta đã viết chap này dài ơi là dài ròi đó! Vote cho ta nha!~~
    Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro